“Được rồi! Mau đứng lên! Chúng ta cùng vào thôi!”
Tiến vào vương phủ, Tô Mi bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo
đến Thính Tùng Lâu, còn Hoàn Nhan Khang lại theo chân Phượng Thương
đến thư phòng.
Bước vào Thính Tùng Lâu, Tô Mi vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu.
Vài ngày không gặp Tiểu thế tử, thật khiến cho nàng không nhịn được.
Những ngày này, Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố, tách ra ba
ngày, thật đúng có chút không quen.
“Tiểu thư, tiểu thế tử lại lớn lên thêm à?” Tô Mi đùa với Phượng Kiêu,
bộ dáng của nàng, khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn
nhau cười cười: “Tô Mi, thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa a! Con của
ngươi cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu!”
Lời của Tố Nguyệt khiến cho Tô Mi đỏ mặt: “Muốn sinh, vẫn là các
ngươi sinh trước đi!”
Đối với lời của Tô Mi, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp, Mộ Dung Thất
Thất kéo lấy tay Tô Nguyệt, nói giúp nàng: “Tô Mi, muội không biết à, Tố
Nguyệt nhà ta đã mang thai một tháng rồi!”
“Cái gì?” Nghe tin này, Tô Mi vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt: “Tố
Nguyệt, chúc mừng ngươi a! Thật tốt quá!
“Cảm ơn!” Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng mình,
trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mải mê chiếu cố
Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới, hôm qua nhờ Mộ Dung
Thất Thất kiểm tra cho nàng, mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết
tin này, Nạp Lan Tín liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng
bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tín mới thả nàng xuống.