“Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ!”
“Được được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn!”
Nhận được sự đáp ứng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi mới buông lỏng
tay, Hoàn Nhan Khang xoa xoa tai, bễu môi, cứ như chịu rất nhiều ủy
khuất: “Tiểu Mi Nhi, nàng thật độc ác! Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn
nhu, khả ái đêm qua có phải là nàng hay không nữa? Vì sao nàng vào ban
ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng vậy?”
“Chàng còn nói!” Nghe Hoàn Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua,
trên mặt Tô Mi nhuộm một tầng phấn hồng: “Còn nói nữa ta sẽ không để ý
đến chàng!”
“Được được được, ta không nói!”
Hoàn Nhan Khang biết rõ Tô Mi đang xấu hổ, tân nương mới gả đi, ắt
như thế này. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc
trước của Tô Mi, Tô Mi như vậy, chỉ dành riêng cho hắn.
Đợi qua tận ba ngày, Tô Mi kéo Hoàn Nhan Khang “hồi môn*”. Địa
phương trở về tất nhiên là phủ Nhiếp Chính Vương, nghe nói Tô Mi sắp trở
về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tô Mi.
“Tiểu thư!” Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi vội
vàng chạy ùa đến, vừa định cúi người, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại:
“Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi.”
“Không, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư!” Tô Mi cung kính hành lễ với Mộ
Dung Thất Thất, chuyện này, Hoàn Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn
biết cảm tình giữa Tô Mi với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ, nếu như
không có Mộ Dung Thất Thất, sẽ không có Tô Mi của hôm nay, càng
không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ đến.