“Bại hoại!” Tô Mi cẩn thận từng li từng tý mà động, rốt cuộc cũng xoay
người được, nhìn về phía Hoàn Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ
của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại như mệt rã rời. Người
này, đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới
chịu buông nàng ra.
Nhưng mà, cảm giác đau nhức này, lại lấp đầy nội tâm Tô Mi, cảm giác
hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người
yêu, đã có trượng phu, không còn là một người.
Tô Mi ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ
ra nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Một giấc ngủ này, Tô Mi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức
giấc, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng
ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.
“Vương phi đã tỉnh? Nô tài hầu hạ người rửa mặt!” Nghe thấy tiếng động
trong phòng, nha hoàn đợi ở ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm,
hầu hạ Tô Mi ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y
phục đỏ thẫm dành cho Vương phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tô Mi
mới nhớ tởi Hoàn Nhan Khang, hỏi: “Vương gia đâu vậy?”
“Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương phi chịu khổ, sai nô tài đừng
quấy rầy Vương phi.”
Nghe vậy, lỗ tai Tô Mi đỏ lên. Hoàn Nhan Khang này, cái gì cũng có thể
nói được!
“Tiểu Mi Nhi, nàng tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa!” Nghe được
tin Tô Mi đã tỉnh, Hoàn Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có
người, nắm lấy tay Tô Mi.