Khi sắp động phòng, nghe Tô Mi đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàn Nhan
Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng: “Tiểu nha đầu, trong đầu
nghĩ gì vậy! Ta chưa từng động qua ai, từ trước đến nay, chỉ có mình nàng,
từ nay về sau, cũng riêng mình nàng! Ta thề!”
Hoàn Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tô Mi ngăn lại: “Ta tin
chàng.”
Tô Mi thật tâm tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, người này, tuy bình thường
không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được.
“Tiểu Mi Nhi…” Giọng nói của Hoàn Nhan Khang có chút khàn khàn,
đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy, nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện
khác, khiến cho Hoàn Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa: “Tiểu Mi
Nhi, ta muốn nàng…”
“A Khang….”
“Gọi ta Khang…”
Nước ấm, bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người
yêu nhau rốt cuộc hợp thành một thể….
Thời gian, không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tô Mi tỉnh lại, phát
hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, lúc này Tô Mi mới
nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình.
Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện chỉ động một chút, trên người
truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ
dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàn Nhan
Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng
đến cuối vẫn không thể nhịn được.