Hiện tại Hoàn Nhan Khang cảm thấy mình hết sức may mắn khi đã kiên
trì như vậy, chính nhờ thế, hắn mới có thể đợi được nữ nhân của đời mình,
nữ nhân mà mình yêu nhất, Tô Mi.
Nhiệt độ, càng lúc càng tăng cao, tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang trở
nên trầm đục. Tay hắn xo eo Tô Mi, đưa mặt lại gần. Từng chút từng chút,
càng lúc càng gần. Tô Mi dường như hiểu rõ Hoàn Nhan Khang muốn làm
gì, thuận theo, nhắm nghiền hai mắt.
Ngay tại lúc Tô Mi cho rằng Hoàn Nhan Khang sẽ hôn lên môi nàng, bên
tai truyền đến chút ấm áp. Hóa ra, nụ hôn đầu tiên, hắn dành cho tai nàng,
Tô Mi có thể cảm nhận rõ ràng được, bờ môi của Hoàn Nhan Khang run
nhè nhẹ, cái loại run rẩy này, khiến tai nàng cũng run theo, cảm giác tê tê từ
tai nàng lan tràn rộng.
“Tiểu Mi Nhi, ta yêu nàng…” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt,
ngậm lấy vành tai xinh xắn, trắng nõn của Tô Mi, đầu lưỡi đảo quanh. Tô
Mi khi nào từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại
truyền khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lồng ngực của Hoàn Nhan Khang.
“Tiểu Mi Nhi, nàng thật đẹp!” Ngón tay Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng
lướt lên đường cong trên má nàng, thủ pháp này, y như của một cao thủ tình
trường. Tô Mi nắm lấy tay Hoàn Nhang Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàn
Nhan Khang: “A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu! Mặc
kệ trước kia chàng đã có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đã có bao
nhiêu nữ nhân, từ nay về sau, chàng chỉ được có mỗi mình ta!”
Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn
của Tô Mi càng trở nên mê người. Lời kia, theo đôi môi hồng phơn phớt
của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình, mê mang, nhìn thấy càng
thêm động lòng người.