chỉ có gió khẽ vờn, từ bên tai hắn lướt nhẹ qua. Chẳng lẽ, gió cũng thương
tiếc nỗi bi thương của hắn, cho nên mới phát ra tiếng thở dài như vậy?
Trong Thanh Loan Cung, Cổ Quân Dao mặc giá y màu mận, yên lặng
ngồi ở trong phòng.
Xuyên thấu qua khăn sa màu đỏ, Cổ Quân Dao cóthể mơ hồ thấy được
bài biện trong phòng. Bởi vì nàng là Cẩn phi, không phải hoàng hậu, cho
nên không thể dùng màu đỏ chót, dù là đám cưới, cũng chỉ một thân màu
mận. Bất quá, ở trong lòng Cổ Quân Dao, như vậyđã thỏa mãn rồi, đám
cưới này vốn chỉ làm cho người ta nhìn, là giả, cho nên không cần thiết so
đo những thứ kia.
Không biết đợi bao lâu, một tiếng "Hoàng thượng giálâm!" truyền tới
bên tai Cổ Quân Dao, trong nhà đám nôtỳ bước nhanh đi tới cửa quỳ
xuống, miệng hô vạn tuế. Minh Nguyệt Thịnh cũng không có nói lời dư
thừa, chỉ một câu "Bình thân", làm cho các nàng lui ra, duy chỉ để lại Phúc
Nhĩ.
"Bệ hạ vạn tuế!"
"Ừ! Lấy khăn sa xuống, ăn chút đồ gì đi, ngươi khẳng định là đói bụng
lắm."
Minh Nguyệt Thịnh không giúp Cổ Quân Dao kéo khăn sa, mà trực tiếp
ngồi xuống, tự rót trà cho mình.
Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh, thủy chung cố chấp kiên trì giữ hình
bóng một người, tim của hắn đã cho Mộ Dung Thất Thất, tuyệt đối không
thể nào chứa thêm ai khác. Hôm nay cưới phi, chỉ là nghĩa vụ đối với quốc
gia, không phải hắn tự nguyện, cũng sẽ không thực sự cùng Cổ Quân Dao
bái thiên địa uống rượu hợp cẩn, càng đừng nói chi là động phòng hoa chúc
.