cần làm chỉ là nghe lệnh, phối hợp hành động với Minh Nguyệt Thịnh.
Chẳng qua, Cổ Quân Dao thủy chung không rõ Minh Nguyệt Thịnh tại sao
phải làm như vậy! Nếu hắn không muốn cưới hay nạp phi, hắn không phải
là hoàng đế sao? Thiên hạ này đều là của hắn, vì sao chuyện này lại không
thể tự mình không thể làm chủ đây!
Tựa hồ nhìn ra quẫn bách của Cổ Quân Dao, Minh Nguyệt Thịnh để
chén trà xuống.
"Không biết ngươi có nghe qua một câu nói, gọi là‘nhân tại giang hồ,
thân bất do kỷ ’ hay không. Thật ra thì, thân bất do kỷ đâu chỉ ở giang hồ
mới có. Giống như trẫm vậy, đứng ở trên đỉnh thiên hạ, cũng có rất nhiều
thứ mình không thể nắm giữ. Hoàng thượng, cũng không phải có thể muốn
làm gì thì làm, từ rất lâu trẫm đã không thể không đi làm một chút chuyện
màtrẫm không thích."
Nói tới chỗ này, Minh Nguyệt Thịnh lại nhớ tới Mộ Dung Thất Thất, bất
kể nói thế nào, nàng hôm nay chạy tới, còn đưa tới lễ vật nàng tự mình làm,
điều này ở trong long Minh Nguyệt Thịnh, chính là thoả mãn lớn nhất.
Cổ Quân Dao không biết Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ gì, lúc này,
nàng rõ ràng nhìn thấy từ khoémôi Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười. Nụ
cười này, Cổ Quân Dao rất ít thấy, ít nhất nàng cùng Minh Nguyệt Thịnh
gặp mặt mấy lần, song chưa từng nhìn thấy trên mặt hắn nở nụ cười rõ ràng
như vậy.
Không biết, nụ cười này là vì người nào mà nở?
Sau những lời nói của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao trong lòng có
chút đồng tình với vị Đế Vương trẻ tuổi trước mắt này. Thế nhân đều cho
rằng vui vẻ sung sướng nhất chính là làm hoàng đế, nhưng Cổ Quân Dao
lại không nhìn thấy trên người Minh Nguyệt Thịnh chút nào vui vẻ cùng