khoái hoạt. Ngược lại cảm nhậnđược trầm trọng trách nhiệm cùng áp lực
của hắn.
Mới vừa rồi nhìn nụ cười kia, đích thị là đang nhớ tới người khác, hoặc
là có chuyện gì đó. Người có thể làm cho Minh Nguyệt Thịnh thoải mái
như vậy, nhất định ở trong lòng Minh Nguyệt Thịnh chiếm cứ vị trí rất
trọng yếu. Cổ Quân Dao không hiểu, nếu thích, vì sao không thể ở chung
một chỗ? Chẳng lẽ liên quan tới thân phận, hoặc là khoảng cách?
Minh Nguyệt Thịnh thông minh, như thế nào không biết ý nghĩ trong đầu
Cổ Quân Dao. Nàng cùng lắm mới chỉ mười lăm tuổi, là khoảng thời gian
hồn nhiên vui vẻ rực rỡ nhất, thật sự không nên làm cho nàng ở nơi này rơi
vào vòng nước xoáy trách nhiệm không thoải mái.
"Uống rượu không! Trẫm hôm nay đặc biệt rất muốn uống rượu!"
Minh Nguyệt Thịnh để cho Phúc Nhĩ lấy ra một vòrượu, hôm nay, hắn
đột nhiên rất muốn đem mình uống tới say khướt, không đợi Cổ Quân Dao
mở miệng nói chuyện, Minh Nguyệt Thịnh trực tiếp ôm lấy vò rượu uống.
Giờ khắc này, không khí trong phòng trở nên đặc biệt quái dị, Cổ Quân
Dao ngồi bên cạnh Minh Nguyệt Thịnh, nhìn hắn uống từng ngụm từng
ngụm rượu, lại không nói ra bất kỳ lời khuyên can nào. Nàng cũng không
phải là ai, không giải quyết được nổi khổ trong lòng hắn, thay vì như vậy,
còn không bằng yên lặng ngồi bên cạnh, chờ hắn uống rượu say rồi chiếu
cố hắn.
Quả nhiên, sau khi uống một vò rượu, Minh Nguyệt Thịnh say ngã
xuống trên bàn. Hắn vốn tửu lượng rất tốt, hôm nay lại vì sao, say thành
như vậy. Phúc Nhĩ cùng Cổ Quân Dao hai người đưa Minh Nguyệt
Thịnhđỡ lên giường, Phúc Nhĩ tự mình hầu hạ Minh Nguyệt Thịnh cởi
quần áo ra, rồi đắp chăn lên.
"Nương nương, bệ hạ say, người xem. . . . . ."