Phúc Nhĩ vẻ mặt có chút làm khó, trong phòng chỉ có một cái giường,
chẳng lẽ để cho Cổ Quân Dao ngủ trên giường? Kia đến lúc đó không khéo
là giả biến thật thìlàm sao!
"Phúc công công, ta ở bên cạnh dựa vào một chút! Ta sợ hoàng thượng
ban đêm muốn uống nước!"
Cổ Quân Dao như thế hiểu chuyện, Phúc Nhĩ hài lòng gật đầu. Xem ra,
hoàng thượng xác thực chọn được một cô nương thông minh lanh lợi, hi
vọng nàng sau này cũng sẽ không thay đổi.
"Phúc công công, ngài cũng ngồi đi!" Cổ Quân Dao ýbảo Phúc Nhĩ ngồi
xuống, nhìn Minh Nguyệt Thịnh ngủ say , Cổ Quân Dao đã mở miệng,
"Phúc công công, ta nghe nói bệ hạ tửu lượng rất tốt, vì sao hôm nay chỉ
một vò rượu đã say như vậy rồi?"
Cái vấn đề này, Phúc Nhĩ có chút khó mà trả lời, chẳng lẽ nói cho Cổ
Quân Dao, Minh Nguyệt Thịnh làmượn rượu tiêu sầu? Suy nghĩ hồi lâu,
Phúc Nhĩ cho một đáp án vững vàng, "Bệ hạ ở trên yến hội cũng uống rất
nhiều rượu, bụng rỗng uống rượu, vốn là dễ say."
"A ——" Cổ Quân Dao không ngốc, biết Phúc Nhĩ lời này chỉ nói cho có
lệ. Phúc Nhĩ đối với Minh Nguyệt Thịnh trung thành, làm cho Cổ Quân
Dao kính nể.
"Thất Thất, đừng đi ——" đang lúc ấy thì, Minh Nguyệt Thịnh nhướng
mày, trong miệng gọi tên Mộ Dung Thất Thất, "Thất Thất, ta chỉ là sai một
bước, Thất Thất. . . . . ."
Mới vừa rồi Cổ Quân Dao nghi ngờ trong lòng, lúc này từ Minh Nguyệt
Thịnh nói mơ đã hiểu được đápán. Thất Thất? Chẳng lẽ, nàng chính là nữ
nhân trong lòng Minh Nguyệt Thịnh?