Cổ Đức nói như vậy, Cổ Quân Uyển mới dần dần hiểu lo lắng của cha,
"Cha, cha nói như vậy không phải quá kỳ quái sao! Minh Nguyệt Thịnh
trên người nhấtđịnh cũng có huyết thống Tiên Hoàng, Tiên Hoàng nhưng là
người lạm tình . . . . . ."
"Sẽ không, Minh Nguyệt Thịnh không phải người như thế."
Vừa nghĩ tới Minh Nguyệt Thịnh cưới Cổ Quân Dao chỉ là che mắt lừa
gạt nhân dân cả nước, Cổ Đức rất hối hận. Sớm biết như vậy, thì không thể
vội vã bức bách Minh Nguyệt Thịnh chọn phi, hiện tại ngược lại nháo
thành ra như vậy. Tình tình Minh Nguyệt Thịnh bướng bỉnh cùng Miêu Sở
Vân rất giống nhau, xem ra chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Chờ Cổ Đức cùng Cổ Quân Uyển trở lại, Minh Nguyệt Thịnh như cũ vẫn
ôm Phượng Kiêu. Từ góc độ Cổ Đức nhìn lại, Minh Nguyệt Thịnh tựa như
một người cha hiền ôm con nhỏ, phảng phất đứa bé kia không phải hài tử
của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, mà là hài tử của hắn và Mộ
Dung Thất Thất .
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cổ Đức trong lòng thở dài. Xem ra Minh
Nguyệt Thịnh chung tình đã sâu, bất quá nếu cứ như vậy mãi, Nam Phượng
quốc chẳng phải sẽ không người kế tục rồi sao?
"Cổ Đức thúc thúc, thúc tới xem một chút con nuôi Phượng Kiêu của
ta!" Minh Nguyệt Thịnh gọi Cổ Đức tới, cẩn thận từng tý đem Phượng kiêu
đặt ở trong ngực Cổ Đức, để hắn ôm, "Xem nhi tử của ta có phải rất khảái
hay không?"
"Khanh khách. . . . . . bô bô. . . . . ."
Thấy người ôm mình vừa đổi, Phượng Kiêu quay ra mở mắt to, ngó
chừng mặt Cổ Đức, tay nhỏ bé cũng quơ, phảng phất đang cùng Cổ Đức
chào hỏi.