Đứa bé này, thực khả ái, trên mặt Cổ Đức rốt cục nở một nụ cười. "Ừ rất
khả ái!"
"Chẳng qua hài tử đáng yêu như thế, trên người lại có Tử cổ, sau này còn
phải chịu đủ cổ độc hành hạ, CổĐức thúc thúc, thúc nói đây không phải là
một chuyện rất tàn nhẫn sao?" Minh Nguyệt Thịnh đem ngón tayđặt trong
bàn tay nhỏ của Phượng Kiêu, Phượng Kiêu bắt ngón tay của hắn liền đưa
vào trong miệng ngậm.
"Bẩn bẩn, không thể ăn nga!" Minh Nguyệt Thịnh rút tay ra, ngược lại
nắm tay nhỏ bé của Phượng kiêu, "Kiêu nhi, vị này là Cổ gia gia! Chúng ta
chào hỏi Cổ gia gia a!"
Phượng Kiêu nhìn một chút Minh Nguyệt Thịnh, rồi lại quay đầu nhìn
Cổ Đức, trong miệng phát ra "Cô. . . . . .", Minh Nguyệt Thịnh nghe cười
lớn lên, "Nhìn, Kiêu nhi đang gọi thúc kìa!"
"Ha hả. . . . . ." Cổ Đức giờ phút này cười cũng khôngđược, không cười
cũng không phải a.
Sau khi xác định người Minh Nguyệt Thịnh yêu làMộ Dung Thất Thất ,
Cổ Đức đã có thể thấy rõ ràng hết thảy rồi, lúc này Minh Nguyệt Thịnh cố
gắng như vậy,đơn giản là hi vọng hắn giúp Phượng Kiêu giải cổ. Người
nam nhân này a, thật là si tình đến cực điểm rồi! Rõ ràng nàng kia đã gả
làm vợ người khác, lại còn hết tâm hết sức trợ giúp con của nàng như vậy.
Ai, thật không biết Minh Nguyệt Thịnh làm thế có đáng giá hay không đây.
"Cổ Thừa tướng, ta là Phượng Thương!"
Ở bên cạnh an tĩnh một lúc lâu Phượng Thương lúc này dắt Mộ Dung
Thất Thất đi tới trước mặt Cổ Đức, "Nếu như ngài có thể giúp hài tử của
chúng ta giải trừ cổ độc trên người, chỉ cần Phượng mỗ có thể làm, cho dù
là sao trên trời, ta đều hái cho cho ngươi !"