Bất quá, đau lòng Minh Nguyệt Thịnh là một chuyện, Cổ Quân Dao
cũng không ác ý hay ý nghĩ nào xấu. Nàng là một nữ nhân tĩnh lặng lại
thông minh, chưa bao giờ mong muốn thứ đồ không thuộc về mình. Mặc dù
Minh Nguyệt Thịnh cao cao tại thượng là vua của một nước, Cổ Quân Dao
cũng chưa từng đối với hắn ôm ảo tưởng gì, huống chi hiện tại rõ ràng
mình không cách nào bằng người trong lòng hắn được , thìcàng sẽ không
ảo tưởng làm những thứ không phù hợp với thực tế .
Ở trên đường đi chừng mười ngày, rốt cục sắp đến Bách điểu Sơn.
"Còn lộ trình hai ngày nữa !" Thời điểm Cổ Đức đem cái tin tức này nói
cho mọi người, Tô Mi rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm. Nàng có thói quen cỡi
ngựa, hôm nay suốt ngày ngồi ở trong xe ngựa thật sự là làm cho nàng
buồn bực, cho nên vừa đến khách sạn Tô Mi lập tức nhảy xuống xe ngựa
thư giãn gân cốt.
Chính là quan điểm bất đồng của Tô Mi, Phượng Thất Thất cẩn thận
từng chút xuống xe ngựa, sau đódưới sự giúp đỡ của Phượng Thương, đem
cái nôi của trẻ con cầm xuống. Cho dù là một động tác rất tầm thường, đều
bị nàng làm ra tư thái "Thanh nhã" , làm cho Cổ Quân Dao nhìn có chút si
ngốc, trong lòng càng thêm khẳng định tại sao Minh Nguyệt Thịnh có thể
không muốn xa rời Phượng Thất Thất như vậy, cô gái này giống như một
bức tranh sinh động, làm cho người ta phải say mê.
"Ngươi đang nhìn cái gì đây?" Đang ở thời điểm Cổ Quân Dao ngẩn
người, thanh âm của Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nàng vang lên, "Còn
không xuống xe sao?"
"A, lập tức xuống ngay!" Cổ Quân Dao một bước nhảy xuống xe ngựa,
nhìn lại thì Phượng Thất Thất đãđi xa.
Thật sự là mỹ nhân! Cổ Quân Dao tự nhận là không học được cử chỉ cao
quý giơ tay nhấc chân của Phượng Thất Thất, ngay cả tư thái bước của