Trải qua hai ngày trèo non lội suối, Phượng Thương cùng bọn họ cuối
cùng đã tới nơi được gọi là truyền thuyết của Tường tộc —— Bách điểu
Sơn.
Bách điểu Sơn danh như ý nghĩa, là Sơn bởi vì trong núi loài chim bay
đông đảo, cho nên có tên là Bách điểu. Bắc Phương phần lớn đều là bình
nguyên lại rất ít núi ngược lại Nam phương có nhiều núi. Bách điểu Sơn
thìcàng cao chót vót, chỉ có một vài đường đá nhỏ, quanh co khúc chiết*
(ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo) thông tới hướng đỉnh núi.
Đường không dễ đi, cho đến khi trời tối bọn họ mới tới được trại của
Tường tộc. Trại của Tường tộc phần lớn là được xây bằng nhà trúc treo lơ
lửng giữa trời, cách mặt đất khoản hơn một mét. Vừa nghe nói tộc trưởng
Cổ Đức cùng Đại tiểu thư Cổ Quân Uyển trở về, tất cả mọi người trong tộc
đều đi ra ngoài chào đón bọn họ. Ở chỗ này, Phượng Thất Thất rõ ràng cảm
thấy người Tường tộc rất nhiệt tình. Ở Tường tộc uy tín của Cổ Đức rất
cao, rất nhiều người đi chào hỏi Cổ Đức và Cổ Quân Uyển, vị hoàng đế
Minh Nguyệt Thịnh nàyđối với của bọn hắn cũng không nổi tiếng bằng hai
cha con họ.
Biết đám người của Phượng Thương là Bắc Chu quốc đi đường xa đến
nên được làm khách quý, bách tính (dân chúng) trong Tường tộc rối rít lấy
ra rượu hảo hạng cùng nước trái cây mùi vị ngon để chiêu đãi bọn họ.
Những người dân tộc thiểu số này, ở trên đất trống trong trại nổi lên lửa,
nam nữ già trẻ mặc vào bộ đồng phục dân tộc đặc sắc, vừa múa vừa hát,
hoan nghênh những khách nhân tôn quý này.
"Nếm thử món ăn đặc sắc nơi này của chúng ta đi, Tùng nhung nướng
(nấm thông)!" trước mặt Cổ Đức, bày ra một cái giá nướng, các loại thức
ăn dùng móc sắt xuyên qua để nướng, tòa ra một mùi thơm hấp dẫn.
Thức ăn Tường tộc lấy đồ nướng làm chủ, trong quátrình nướng ở trên
thức ăn quét lên một ít hương vị đặc biệt, như là dầu vừng mật ong, sau khi