nướng chín căn cứ vào khẩu vị khác nhau của mỗi người mà chế biến ra
nước chấm, giữ cho hương vị của đồ ăn hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, đồ
ăn thiên nhiên luôn ngon nhất.
"Nếm thử!" Cổ Đức cầm một xâu nấm thông đưa cho Phượng Thương,
"Xem một chút coi khẩu vị có hợp không!"
Lúc Cổ Đức nói chuyện, nam nữ già trẻ của Tường tộc đều nhìn Phượng
Thương, muốn biết người này sẽ làm như thế nào. Phượng Thương nhận
lấy xâu nấm thông từ trong tay Cổ Đức, chấm gia vị đút vào trong miệng.
"Như thế nào?"
"Vô cùng mỹ vị! Ta rất thích!"
Nghe lời Phượng Thương nói...
Cổ Đức cười "Ha ha" rất lớn mà những dân chúng Tường tộc kia tất cả
mọi người cũng cười lên.
"Đám người chúng ta được hoan nghênh rồi" Minh Nguyệt Thịnh ở bên
cạnh Phượng Thất Thất cẩn thận giải thích. Thì ra người Tường tộc đối với
thức ăn sùng bái cao xa hơn hết thảy, bọn họ cho rằng thức ăn thiên nhiên
là trời ban ân, chỉ có người tiếp nhận cách ăn uống của Tường tộc mới có
thể cho là bằng hữu. Mới vừa rồi Phượng Thương thích ăn nấm thông, còn
đối với ẩm thực của Tường tộc khen ngợi, những thứ dân chúng thuần phác
của tường tộc kia cũng bởi vì ... dạng lý do đơn giản này mà đón nhận
Phượng Thương.
"Tới uống rượu!" Cổ Đức đổ tràn một chén bồ đào (rượu nho) chế riêng
thành rượu ngon, đưa cho Phượng Thương." hôm nay không say không
nghỉ!"
"Không say không nghỉ!"