không tin tưởng không phải là người của bổn tộc chỉ có thời gian hai ba
ngày ngắn ngủn là có thể làm được điều này.
Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt Đằng Nguyên trưởng lão, làm
cho hắn phải tin tưởng. Phượng Thương tựa như cơn gió khéo léo, leo lên
núiđao ở độ cao 20 mét, trên trận cũng bị màn biểu diễnđặc sắc của Phượng
Thương hấp dẫn, các trưởng lão khác cũng khen Phượng Thương không
dứt miệng.
"Nghe nói, A Trát chẳng qua chỉ dạy hắn hai ngày, người này thật là một
thiên tài!"
"Đúng a! Nếu như không biết hắn là nhiếp chính Vương Bắc Chu quốc,
ta còn tưởng rằng hắn là người của Tường tộc chúng ta!"
"Đúng vậy! những hảo hán trong tộc chúng ta cũng không có nhanh như
vậy nắm giữ kỹ năng lên núi đao, Phượng Thương thật sự là lợi hại!"
Những lời này không ngừng truyền tới trong lỗ tai của Đằng Nguyên
trưởng lão, hắn "Xoạch" tẩu hút thuốc, cau mày. Phượng Thương có thể ở
trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành huấn luyện của Tường tộc nhân đã
nhiều năm mới làm được, không thể không nói người này có chút lợi hại.
Nếu như bình thường, gặp phải người như vậyĐằng Nguyên trưởng lão
hội sẽ có một loại cảm giác tâm tư. Chẳng qua là hiện tại hắn và Long
Trạch Cảnh Thiên bọn họ có ước định ,chuyện này liền trở nên khógiải
quyết .
Trên trận mọi người bắt đầu vô cùng khẩn trương, sợ người tuyệt sắc như
Phượng Thương sẽ xuất hiện vấn đề gì. Nhưng nhìn một lát, Phượng
Thương lại như vậy dễ dàng leo lên chỗ có độ cao gần 20 mét, bách tính
Tường tộc bắt đầu náo nhiệt hoan hô lên.