"Hảo hán!" "Hảo hán!" Mọi người bắt đầu dùng cái từ "Hảo hán" này gọi
Phượng Thương, người cầm dùi trống trong tay gõ trống càng thêm mãnh
liệt, dường như muốn vì Phượng Thương tạo thế.
Phượng Thương cũng không có bị thanh âm bên ngoài kia quấy nhiễu,
trên trán trơn bóng như ngọc của hắn đã có một tầng mồ hôi dầy đặc.
khoảng cách 20 thước, nhưng so với việc huấn luyện lúc trước muốn khó
khăn hơn. Hơn nữa hôm nay hắn cũng không mang vớ, mà chân chân chính
chính là chân không, nên hệ số khó khăn lại càng gấp bội.
Lúc này, vẻ mặt Phượng Thương có chút ngưng trọng, tay của hắn cùng
chân đã thành móc câu, mỗi lầnđi một bước đều chú ý cẩn thận.
Phượng Thất Thất ở cách đó không xa ôm Phượng Kiêu, trong lòng
không hề so với Phượng Thương nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. "Kiêu Nhi,
chúng ta làm cho cha cố gắng lên!" Phượng Thất Thất nắm bàn tay nhỏ
bécủa Phượng Kiêu, ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn Phượng Thương.
Lòng của nàng theo mỗi một bước đi Phượng Thương, mà vượt qua nhanh
hơn.
Thấy Phượng Thất Thất khẩn trương sắc mặt đều cóchút trắng bệch,
Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm đi! Phượng
Thương không cóviệc gì !"
Lời của Minh Nguyệt Thịnh mà nói..., cũng không thể tiêu trừ lo lắng
của Phượng Thất Thất, xem ra ở Phượng Thất Thất, chỉ có chờ Phượng
Thương bình an leo từ trên ba đao thê leo xuống tới mà không có bị
thương, nàng mới có thể yên tâm.
Tất cả mọi người đều chú ý đến Phượng Thương, không ai thấy Tháp Cát
Cổ Lệ đứng ở một góc sâu trong rừng.
Sau khi Phượng Thương lên ba đao thê, Tháp Cát Cổ Lệ trong lòng tựa
như dây cung kéo căng, nàng không nghĩ tới Phượng Thương thật sự sẽ đi