"Hảo hán hảo hán!" bách tính Tường tộc cùng kêu lên ủng hộ, tất cả mọi
người đều trật tự mà vỗ tay lên.
"Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cửa thứ nhất đã qua!" Tô Mi cao hứng mà
nắm tay Hoàn Nhan Khang, nhảy lên. Cổ Quân Uyển cũng nhịn không
được nữa vỗ tay chúc mừng, ngay cả Cổ Đức cũng nhịn không được cười
gậtđầu.
Tấn Mặc tiến lên cẩn thận kiểm tra hai chân Phượng Thương, trừ chân
bên trái bị cắt một đường nhỏ, cũng không có vết thương khác. Tấn Mặc
xoa thuốc dán màu trắng sữa lên vết thương của Phượng Thương, vết
thương nhỏ như vậy, không chừng một đêm là có thể khôi phục như cũ.
"Đại trưởng lão, người xem ——" Cổ Đức nhìn về phía Đại trưởng trong
năm vị trưởng lão để cho hắn tới công bố kết quả lần này. Đại trưởng lão
cùng bốn vị khác trưởng lão thương lượng một lát, Đại trưởng lãođứng lên
thông báo "Cửa thứ nhất, Phượng Thương thuận lợi thông qua!"
Chỉ chờ bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người, Phượng
Thương mới nhẹ nhõm xuống. Mới vừa rồi vẫn còn nghe khẩu khí trong
giọng điệu kia, cũng vìvậy mà thở ra.
Phượng Thương qua cửa thứ nhất như vậy phải qua cửa biển [3] thứ hai.
Suy nghĩ đến việc Phượng Thương mới vừa thông qua cửa thứ nhất, cửa
thứ hai so sánh với leo lên núi đao còn khó hơn, các trưởng lão nhất
tríquyết định năm ngày sau nữa tiến hành trận qua cửa thứ hai.
[3] Cửa biển ở đây tức là “Biển lửa” trong câu “lên núi đao xuống biển
lửa”
Cửa thứ hai so sánh với cửa thứ nhất khó khăn nhiều. Dĩ nhiên, đối với
nam nhân tường tộc mà nói, đócũng không phải một chuyện khó khăn. A
Trát cặn kẽ mà giải thích mấu chốt qua cửa thứ hai cùng Phượng Thương,