Phúc Nhĩ không biết nội dung của bức thư, thấy thần thái của Minh
Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước lên phóa trước quan tâm:”
Điện hạ, làm sao vậy?”
“Phúc Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta.” Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía
trước, ánh mắt kiên định:”Nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm
hoàng hậu.”
“Tiểu thư, người viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng quốc
cười vui vẻ thế?” Tố Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng
một chỗ không ngừng cười to.
Mộ Dung Thất Thất khe khẽ chau chau trán, cầm lấy quạt lông nhẹ
nhàng phe phẩy:”Ta đang nghĩ, nên lấy thân phận gì để hợp tác với vị thái
tử nghèo túng này—”
“Ha ha…” Tố Nguyệt phì cười:”Tiểu thư, người nhiều thân phận như
vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn chứ? Bất quá, vì sao
người phải giúp hắn?”
“Thỏ khôn có ba hang.”
Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật
sự, lần này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họa cũng không biết, có
đường lui, luôn tốt hơn.
Sau “Tiếu hồng trần”, “Thương hải nhất thanh tiếu” liền trở thành bài hát
thịnh hành nhất kinh thành, càng ngày càng có nhiều người muốn bắt
chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy chung
cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được.
Trong Từ Trữ cung, thái hậu Thượng Quan Phi Yến đang thưởng thức
bát canh ngân nhĩ hạt sen, ngớt lời khen ngợi:”Ngươi rất giống với tỷ tỷ
mình, đều thực hợp lòng người!”