“Tạ ơn thái hậu!” Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay Thượng Quan
Phi Yến, lại đút nàng thêm một muỗng:” Người nếu thích, Tâm nhi mỗi
ngày đều làm cho người!”
“Đứa nhỏ này, dẻo miệng!” Hiển nhiên, Thượng Quan Phi Yến có ấn
tượng không tồi với Mộ Dung Tâm Liên, ôn nhu xinh đẹp, hiền lành thiện
lương, thực rất thuận mắt:” Cứ như Long Trạch Cảnh Thiên đi, gọi ai gia là
hoàng tổ mẫu là được rồi! Đều là người một nhà, gọi thái hậu, rất xa lạ!”
Nghe thái hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên phi thường cao hứng, lập
tức quỳ xuống dập đầu:”Tâm nhi tạ ơn hoàng tổ mẫu.”
“Ha ha, đứng lên! Thật là một đứa nhỏ thành thực!” Thượng Quan Phi
Yến cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy:”Ngươi a, cũng không cần
phải đến chỗ ai gia hoài, sớm một chút để ai gia ẳm cháu trai mới là chuyện
quan trọng! Ngươi đem hết tâm trí dành cho ai gia mà đặt lên trên người
Long Trạch Cảnh Thiên, ai gia mong đứa chắt trai này từ lâu lắm rồi!”
“Hoàng tổ mẫu—” Hai má Mộ Dung Tâm Liên ửng đỏ, lại thầm kêu khổ
trong lòng. Từ sau khi du hồ, Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng tựa hồ
càng thêm lãnh đạm. Nhất định bởi vì con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất
kia!
“Còn thẹn thùng! Thanh niên a, da mặt đúng thật mỏng, chậm rãi cũng
nhờn dần! Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi cũng chuẩn bị sắp sinh hạ hoàng tử cho
hoàng thất, ngươi cũng nên cố gắng a!”
Lời nói của Thượng Quan Phi Yến khiến Mộ Dung Tâm Liên hiểu được
một việc, đó là Hoàng thượng không lập nhiều thái tử, dựa theo mức độ
sủng ái mà Hoàng thượng dành cho Mộ Dung Tuyết Liên, nói không chừng
hoàng tử nàng sinh hạ sẽ được sắc phong thái tử, vậy thái tử phi mộng,
hoàng hậu mộng của nàng không phải sẽ tan biến sao?