người sống, muốn đem nàng giấu đi tựa hồ rất khó. Rốt cuộc nên làm thế
nào cho phải đây?
"Vừa tới lúc, ta thấy được bên núi săn thú có lưu lại một động sâu, chúng
ta đem nàng ném vào đắp lá cây ở trên người nàng, ném thêm một ít thi thể
động vật vào, dùng mùi thúi rữa che dấu, nói như vậy sẽ không ai phát hiện
ra nàng."
Người nói chuyện là Độ Nhất, hắn từng dùng chiêu này với chính mình
đối phó với đám đệ tử xung đột, dường như hiệu quả không tệ, chờ thời
điểm người nọ bị phát hiện, đã chết khát lâu rồi không ai phát hiện chuyện
này là hắn làm.
Phương pháp xử lí của Độ Nhất, làm cho Cổ Quân Uyển kinh hãi người
nam nhân này thật là sắc bén, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được.
Mùi thịt thối chẳng những sẽ làm cho người đi kiểm tra bỏ qua ýniệm trong
đầu, còn có thể đưa mãnh thú tới. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì trì
hoãn thời gian của bọn họ, làm cho nàng chết ở trong huyệt động.
"Cái biện pháp này không tệ! Cứ làm như thế!" Long Trạch Cảnh Thiên
rất nhanh hiểu ý tứ trong giọng nói của Độ Nhất, hắn để Tháp Cát Cổ Lệ đi
ngăn miệng của Cổ Quân Uyển . Cổ Quân Uyển muốn giãy dụa, nhưng bất
đắc dĩ tay chân đều bị trói, căn bản là không thể gắng sức với Tháp Cát Cổ
Lệ được.
Cổ Quân Uyển bị vải bông nhét vào miệng không cókhả năng chống trả,
ngược lại yên ổn mà co rúc ở một bên, nàng đem hai tay che ở phía sau
thân thể, trong lòng lặng lẽ đọc Cổ Ngữ, một con sâu nhỏ từ đầu ngón tay
của nàng xông ra, rơi trên mặt đất cùng cỏ xanh hòa hoà lại một chỗ, không
nhìn kỹ căn bản là không phát hiện ra.
"Chúng ta đi!" Độ Nhất đi lên trước đem Cổ Quân Uyển khiêng lên trên
lưng, đeo nàng ra khỏi sơn động. Ba người không lâu sau đó đi tìm động