Trạch Cảnh Thiên điên cuồng mà cười lớn lên, "Ha ha ha ha! Phượng
Thương, ngươi cũng có hôm nay? Ha ha ha! Người kiêu ngạo như ngươi
vậy, lại quỳ gối trước mặt của ta! Ha ha ha!"
Long Trạch Cảnh Thiên điên cuồng, khiến cho người ta tức giận không
dứt, Phượng Thất Thất nhìn nam tử bên cạnh đang quỳ thẳng tắp, nước
mãnh liệt rơi xuống. Một bên là hài tử nàng hoài thai mười tháng , một bên
là người nàng yêu đời này kiếp này, điều này khiến cho nàng như thế nào
vượt qua được.
Phượng Thất Thất rơi lệ, nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên cứng lại,
ánh mắt giống như con rắn ác độc xà, quét trên người của Phượng Thương,
"Điều thứ nhất ngươi làm được, rất tốt; điều thứ hai, ta muốn Phượng Thất
Thất đi theo ta!"
"Không thể nào!" Không đợi Long Trạch Cảnh Thiênđem lời nói xong,
Phượng Thương và Phượng Thất Thất đồng thời mở miệng, hai người ăn ý,
khiến choánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tối sầm lại, "Nói như vậy, các
ngươi là muốn nhìn Phượng Kiêu chết? Ta còn tưởng rằng các ngươi yêu
con nhiều như thế nào, không nghĩ tới các ngươi yêu lẫn nhau a!"
Long Trạch Cảnh Thiên lại cứa thêm một đao ở trên tay của Phượng
Kiêu, màu máu đỏ tươi từ trên cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu chảy
xuống, máu đỏ lòm, cùng với cánh tay trắng noãn của Phượng Kiêu tạo
thành màu sắc rõ nét có thể so sánh với, một giọt một giọt rơi vào trong
nước, mỗi một giọt làn sóng lăn tăn màu đỏ nhạt, từng vòng khuếch tán ra,
bao phủ trong nước.
Không giống như lúc trước, tiếng khóc của Phượng Kiêu đột nhiên im
bặt, bé tựa hồ hiểu mình đang trải qua chuyện gì, không hề khóc nữa,
ngược lại vẫn nhìn Phượng Thương và Phượng Thất Thất đang ở trên bờ .