"Long Trạch Cảnh Thiên, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"
Long Trạch Cảnh Thiên đem Phượng Kiêu tiến vào trong nước, rõ ràng
đã chuẩn bị xong cá chết lưới rách*( ý nói hai đấu tranh đều bị tận diệt),
cho nên mới gây ra vết thương trên cổ của Phượng Kiêu, muốn dùng máu
của Phượng Kiêu đem Thủy Sinh trong đàm hấp dẫn tới đây. Người này,
thật là ác độc.
"Ta muốn cái gì?" Nghe thấy lời nói của Phượng Thương..., Long Trạch
Cảnh Thiên dừng lại, nhìn trên bờ một thân Phượng Thương bạch y, cười ra
nước mắt, "Ta muốn cái gì ngươi cũng sẽ cho ta sao? Ta muốn ngươi quỳ
xuống! Ngươi quỳ hay không quỳ?"
Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên..., khiến cho Hoàn Nhan Khang tức
giận không dứt, "Ngươi là ai, thế nhưng lại muốn biểu ca ta quỳ xuống?"
Lời của Hoàn Nhan Khang nói còn chưa nói hết, Long Trạch Cảnh Thiên
đã cứa một đao trên tay nhỏ bécủa Phượng Kiêu, "Phượng Thương, ngươi
muốn nhìn con của ngươi chết, hay là tôn nghiêm của ngươi quan trọng
hơn? Ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta, quỳxuống!"
Hiện trường, một mảnh ngưng trọng, tất cả mọi người nhìn nam tử điên
cuồng trong Long Đàm kia. Thanh âm khóc nỉ non của Phượng Kiêu nhợt
nhạt truyền đến, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến cho tim
của Phượng Thương giống như bị đao cắt.
"Xem ra, ngươi không có thích đứa nhỏ này như vậy! Ha hả ha hả. . . . .
."
Nụ cười của Long Trạch Cảnh Thiên còn chưa kết thúc, Phượng Thương
một thân bạch y, quỳ trên mặtđất.
Phượng Thương quỳ, điều này ngoài dự liệu của Long Trạch Cảnh
Thiên, thấy nam nhân kiêu ngạo kia, lúc này quỳ gối trước mặt mình, Long