ra Phượng Kiêuđể ngăn cản, khiến cho Phượng Thương phải thu tay lại, mà
loại cảm giác mũi tên rời dây cung lại bị sự cứng rắn cưỡng chế ngăn cản
lại, càng khiến cho người ta cảm thấy Phượng Thương sâu không lường
được.
Cho dù là các trưởng lão, cũng không có cách nào khống chế lực đạo tự
nhiên như vậy, xuất thủ còn cóthể trong nháy mắt dừng lại, có thể thấy lực
khống chế mạnh cỡ nào a!
Minh Nguyệt Thịnh vốn là muốn giúp đỡ, nhưng sau khi thấy Phượng
Thương và Phượng Thất Thất xuất thủ xong, Minh Nguyệt Thịnh lui ở phía
sau. Nhìn thân ảnh hồng bạch đánh nhau ở không trung, Minh Nguyệt
Thịnh cảm giác mình từ đầu đến cuối chính làmột người ngoài cuộc. Hai
người này, trời sinh chính làmột đôi, dung mạo năng lực hơi thở của bọn
họ, khắp mọi mặt đều xứng đôi như vậy, quả thực chính là trời sinh một
đôi, căn bản khiến cho người ta không nhúng tay vào được.
Vẻ mặt Minh Nguyệt Thịnh ở trong mắt Cổ Đức, khiến cho ông không
nhịn được thở dài. Ông nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, hôm nay trở
thành vua của một nước, đem Nam Phượng quốc xử lý ngay ngắn rõràng,
không thể không nói hắn là một quân Vương rất tốt. Chẳng qua là ở trên
mặt tình cảm, hắn lại giống như Tiên Hoàng trước sau chấp nhất như vậy,
điểm này, làđiểm không tốt duy nhất trên người Minh Nguyệt Thịnh.
Hi vọng sau khi Minh Nguyệt Thịnh thấy cảnh tượng trước mắt, mở ra
trái tim, tiếp nhận cô gái khác. Nếu không giang sơn xã tắc Nam Phượng
quốc này nên kéo dài như thế nào, thật là một vấn đề nhức đầu !
Không đợi Cổ Đức nghĩ những thứ này xong, chỉ nghe một tiếng thét
chói tai, Tháp Cát Cổ Lệ từ không trung rơi xuống, đao Viên Nguyệt của
Tô Mi trực tiếpđem phần cổ của ả ta cắt đứt. Mà tiếng kêu của Tháp Cát Cổ
Lệ khiến cho Độ Nhất phân tâm, sau khi nghe tiếng rít, Độ Nhất hô to