Lời nói của Phượng Thương..., khiến cho nụ cười trên mặt của Long
Trạch Cảnh Thiên càng mở rộng, "Tađã sớm là một người chết, chết đối với
ta mà nói không là cái gì. Thế nhưng Tiểu thế tử, nó vừa mới ra đời, tính
mạng giờ mới bắt đầu, lại chôn cùng với ta, đem mệnh chết đổi lại mệnh
mới sinh, thật là khiến cho người ta vui vẻ! Huống chi các ngươi bởi vì
không bảo vệ người nhà của mình chu toàn, đau lòng cả đời, vẫn nhớ ta,
thìcàng khiến cho ta vui vẻ."
Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên có chút bừa bãi, khiến cho người ta
không nắm bắt được nội dung bên trong, nhưng Phượng Thương vẫn nghe
ra ý trong lời nói của hắn. Long Trạch Cảnh Thiên cho dù chết, cũng muốn
Phượng Thất Thất nhớ hắn cả đời, cho dù là lấy danh nghĩa hận. Người
này, thật sự là điên rồi!
"Con ta sẽ không chết, người sẽ chết là ngươi!"
Phượng Thất Thất cũng mặc kệ trong lời nói bi thương của Long Trạch
Cảnh Thiên là có ý gì, tơ vàng trong tay đã chạy thẳng tới Long Trạch Cảnh
Thiên.
"A ——" Phượng Thất Thất xuất thủ, Phượng Thương sao lại khoanh tay
đứng nhìn, ánh sáng trắng chợt lóe, đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh
Thiên.
Nhưng, Long Trạch Cảnh Thiên cũng không phải làđèn đã cạn dầu, hắn
tựa hồ đã sớm ngờ tới hai người sẽ xuất thủ, ôm Phượng Kiêu, nhanh
chóng lui về sau.
"Trả lại con cho ta!"
Phượng Thất Thất làm sao có thể cho cho Long Trạch Cảnh Thiên có cơ
hội lui về phía sau, tơ vàng lập tức đi tới sau lưng, ngăn lại đường lui của
hắn. Một bên Độ Nhất thấy Phượng Thương và Phượng Thất Thấtđều công