thành bộ dáng như vậy, Hoàn Nhan Khang còn mở miệng một tiếng"Người
quái dị" kích thích Tháp Cát Cổ Lệ, làm cho nàng như thế nào cam tâm.
"Khốn kiếp! Hai người các ngươi đều khốn kiếp!" Tháp Cát Cổ Lệ đã
mất đi lý trí, Cửu tiết tiên( roi chín khúc) trong tay hướng về phía Hoàn
Nhan Khang rít gào, lại bị Hoàn Nhan Khang trực tiếp tránh khỏi.
"Người quái dị, ngươi đừng tự rước lấy nhục a! Bổn Vương nể tình
ngươi là tàn phế, không so đo với ngươi, ngươi không nên được voi đòi
tiên!"
Cái từ "Tàn phế", và"Người quái dị" lực sát thương, thật là có qua mà
không khỏi kịp. Đầu óc Tháp Cát Cổ Lệ lúc này đã bị làm cho hôn mê,
cũng không quan tâm Hoàn Nhan Khang tránh né như thế nào, trực tiếp
nhằm vào hắn.
"Cổ Lệ, đó là phép khích tướng!" Độ Nhất đứng ngoài quan sát, muốn
nhắc nhở Tháp Cát Cổ Lệ, khiến cho nàng bình tĩnh lại, không nên trúng
gian kế của Hoàn Nhan Khang, nhưng lửa giận công tâm (ý nói vì tức giận
mà hôn mê mất lý trí) Tháp Cát Cổ Lệ làm sao nghe được.
Thấy Tháp Cát Cổ Lệ công kích tới, Hoàn Nhan Khang xấu xa cười một
tiếng, lần nữa né tránh. Hắn thích hủy hoại người khác bằng cách đánh vào
tinh thần như vậy, như vậy thật sự là hả lòng hả dạ.
Độ Nhất muốn ra tay giúp Tháp Cát Cổ Lệ, lại bị Long Trạch Cảnh
Thiên gọi lại, "Độ Nhất, nàng điên rồi."
Lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên rất rõ ràng, Tháp Cát Cổ Lệ điên rồi,
bọn họ cũng không thể phụng bồi ( giúp) một Tháp Cát Cổ Lệ điên. Trước
mắt quan trọng nhất là đối phó Phượng Thương, bọn họ không thể bởi vì
Tháp Cát Cổ Lệ liền đánh mất chừng mực.