sương như vậy, nhìn cũng khinh thường nhìn, khiến cho tâm Tháp Cát Cổ
Lệ đau quá đau quá.
"Phượng Thương, ta là Tháp Cát Cổ Lệ, chàng nhìn ta, có được hay
không?
Đều nói tình yêu khiến cho người ta hèn mọn đến bụi bặm, Tháp Cát Cổ
Lệ cảm giác mình hiện tại giống như nữ đày tớ bò lổm ngổm trên mặt đất,
hèn mọn nhìn Phượng Thương cao cao tại thượng. Nàng đã chàđạp lòng tự
ái của mình như vậy rồi, vì sao Phượng Thương vẫn keo kiệt như vậy,
không chịu chia cho nàng chút nào.
"Không biết xấu hổ!"
Tô Mi thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, một ngụm liền mắng lên tiếng . Mà
lời nói của Tô Mi..., lập tức nhậnđược sự đáp lại của Hoàn Nhan Khang,
"Đúng vậy a, quả nhiên là không biết xấu hổ! Người quái dị này là ai? Bổn
Vương nếu xấu như vậy, nhất định sẽ núp ở trong nhà không ra gặp người !
Cũng không biết là cha Mẹ nuôi thế nào!"
Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tô Mi cười, ở phía sau bồi thêm một
câu, "Tướng công, sao chàng có thể nói cha mẹ người ta như vậy! Có cha
nẫu thân nào lại không hy vọng hài tử tốt, mầm móng là tốt, không biết sao
sau này lại thành bức đức hạnh này rồi, ta xem a, đólà vấn đề của cá nhân!"
"Đúng đúng, nương tử nói rất đúng! Kẻ ti tiện, không thể trách cha Mẹ!
Huống chi, cha Mẹ sớm chết rồi, làm gì có thời gian dạy ả đạo lý làm người
đây!"
Đối với đôi vợ chồng một xướng một họa này, đem Tháp Cát Cổ Lệ
mắng đến nỗi bên ngoài không còn cái gì, Tháp Cát Cổ Lệ giận đến nghiến
răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, đánh úp về phía Tô Mi.