tạm thời ngấtđi, cho nên không đầy một lát, Phượng Thất Thất liền tỉnh lại.
Nhìn thủy quái mới vừa rồi không thấy, nhìn lại Phượng Thương không ở
bên cạnh, Phượng Thất Thất đã đoán ra vấn đề.
"Biểu tẩu ——" nhìn ra vẻ mặt của Phượng Thất Thất có cái gì không
đúng, Hoàn Nhan Khang vội vàng tiến lên, "Biểu ca không có chuyện gì,
biểu tẩu yên tâmđi!"
Hoàn Nhan Khang nói như vậy, vẻ mặt Phượng Thất Thất lại càng trầm
xuống. Phượng Thương chàng tốt thật, đều nói vợ chồng đồng tâm, lúc này
thế nhưng một mình chàng mạo hiểm, để ta ở một bên, đây làđồng tâm sao!
"Hắn hiện tại ở nơi nào?"
Phượng Thất Thất hỏi như vậy, Hoàn Nhan Khang không biết nàng nói
rốt cuộc là hỏi Phượng Thương hay là Long Trạch Cảnh Thiên. Vội vàng
đem hướng đi của hai người đều nói cho Phượng Thất Thất, vừa nghe nói
Phượng Thương quả nhiên xuống Long Đàm, trong lòng Phượng Thất Thất
nghẹn lại. Tên khốn kiếp này! Mặc dù khí trời ấm áp, nhưng Long Đàm
nước lạnh, Những năm trước Phượng Thương vốn là bị hàn độc hành hạ,
mặc dù hiện tại thân thể tốt lắm, mà dù sao ngâm mình ở trong nước lạnh
không phải là chuyện tốt, thật sự là ngu ngốc!
Phượng Thất Thất không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh,
cách đó không xa phát hiện một tấm ván gỗ chà xát quần áo, lập tức đi qua
cầm lên, giơ tay ném vào trong nước.
"Tiểu thư ——" Tô Mi đại khái đoán được ý tứ của Phượng Thất Thất,
còn chưa kịp ngăn trở, Phượng Thất Thất đã nhảy dựng lên, nhẹ nhàng rơi
trên tấm ván gỗ ở trong nước.
"Gọi Tấn Mặc tới!" Phượng Thất Thất quay đầu lại dặn dò một câu, đạp
chân đi trong nước, lái vào trong Long Đàm.