Trong nước Long Trạch Cảnh Thiên thấy đối diện có hai người tới, nghĩ
bóp chết Phượng Kiêu, tiếc rằng tốc độ của Phượng Thương so với hắn còn
nhanh hơn.
Còn không có cảm thấy đau, hai cổ máu loãng từ dưới gối của Long
Trạch Cảnh Thiên bắt đầu lan ra, đến lúc cảm thấy đau, tơ vàng trong tay
Phượng Thất Thấtđã đem Phượng Kiêu dẫn theo đi ra ngoài.
Phượng Thương muốn động thủ giết Long Trạch Cảnh Thiên, lại bị
Phượng Thất Thất kéo ra ngoài. Thấy trong nước bóng ma đến càng ngày
càng gần, Phượng Thất Thất hét lớn một tiếng"Đi", cùng Phượng
Thươngđạp mặt nước, nhanh chóng lên bờ.
Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương đã nhìn thấy qua hình dáng của
thủy quái, lúc này lại nhìn thấy một lần nữa, vẫn cảm thấy quái vật kia rất
kinh khủng. Hai người mới vừa lên bờ, cái đầu dài nhỏ của thủy quái kiađã
nổi lên mặt nước, trong miệng ngậm chính là thân thể của Long Trạch Cảnh
Thiên, hắn còn đang giãy dụa, chẳng qua là từ đầu gối trở xuống đã hoàn
toàn không thấy.
"Cứu mạng! Cứu ta!"
Trong miệng Thủy quái phát ra mùi tanh, khiến cho Long Trạch Cảnh
Thiên trong lòng có loại sợ hãi trước nay chưa từng có, hắn không muốn
trở thành thức ăn trong miệng quái vật kia? Hắn không muốn như vậy!
Không muốn!
Bên này, Phượng Thất Thất và Phượng Thương đãlên bờ, Phượng Thất
Thất chỉ lướt qua thủy quái, chuyên tâm cấp cứu chữa trị cho Phượng Kiêu.
Cũng may Phượng Kiêu chỉ bị sặc nước, mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bệch,
nhưng cũng không đáng lo ngại, Phượng Thất Thất thở phào nhẹ nhõm,
Phượng Thương vội vàng vận công đem tã lót của Phượng Kiêu hong khô.