"Cứu ta!" Tiếng kêu thảm thiết của Long Trạch Cảnh Thiên truyền đến,
Phượng Thất Thất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân đáng thương kia
đang giãy dụa ở trong miệng thủy quái, trong mắt ngoại trừ lạnh như băng
như sương, không có cảm xúc khác.
Nếu như không phải là phát hiện thủy quái đang tới gần, nhất định nàng
sẽ đích thân giết Long Trạch Cảnh Thiên. Tính kế Phượng Kiêu như vậy,
Phượng Thất Thất làm sao có thể cứu hắn!
"Cứu ta! Van cầu các ngươi, cứu ta!" Long Trạch Cảnh Thiên không biết
tại sao bây giờ thủy quái còn không ăn mình, chẳng qua là hàm răng sắc
bén của nóđã xuyên thấu lồng ngực của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên cảm
giác được tính mạng của mình chỉ một chút xíu nữa sẽ trôi đi mất, nhưng
vẫn không nhịn được vùng vẫy muốn cầu Phượng Thất Thất cứu mình, tiếc
rằng trả lời hắn lại là ánh mắt lạnh lùng như băng của côgái kia.
Ánh mắt này, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên trong lòng run lên.
Dường như Phượng Thất Thất vôluận ôn nhu, xinh đẹp, giảo hoạt, quý khí,
còn chưa từng có thái độ như vậy, giống như, nàng hận hắn không lập tức
đi chết đi.
Đúng, nàng hi vọng hắn lập tức đi chết.
Long Trạch Cảnh Thiên, cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trên người
truyền đến đau đớn, đã không thể dùng lời nói đơn giản để hình dung.
Sau khi Phượng Thất Thất cứu trị*( cấp cứu+ chữa trị) cho Phượng Kiêu
xong, Phượng Thương ôm nhi tử, nắm cả eo thon của nàng, hai người càng
chạy càng xa, chỉ để lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một bóng lưng lãnh
mạc*( lạnh nhạt, hờ hững), mà bóng lưng kia, lại khiến cho Long Trạch
Cảnh Thiên từ đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn biết, lần này thật sự là
thua.