"Hài tử này chẳng lẽ chính là cổ người trăm năm khógặp trong truyền
thuyết?"
"Ừ!" Đại trưởng lão gật đầu, "Nghe nói đứa nhỏ này lúc ở trong bụng mẹ
trúng cổ độc, chắc là từ lúc ở trong bụng mẹ đã bắt đầu nuôi cổ."
Cách nói của Đại trưởng lão càng khẳng định phánđoán của Cổ Đức, ông
cũng không biết nói cái gì cho phải, sau khi cùng bốn vị trưởng lão bàn bạc,
lập tức sai người đi mời vợ chồng Phượng Thương tới đây.
"Cổ người?"
Nghe thấy cái từ này, Phượng Thất Thất chân mày cau lại. Nghe tựa hồ
không tốt, nhưng tại sao nàng lại thấy được trong mắt của mấy vị trưởng
lão sáng long lanh như sao?
"Cổ người là cái gì?"
"Dựa theo cách nói của chúng ta, cổ người chính là cổ thần ban cho
người của Tường tộc, là trời cao ban ơn cho chúng ta."
Ngũ trưởng lão nói những lời này, Phượng Thất Thất cũng không hoài
nghi, nhưng Phượng Kiêu là cổ người, làm sao nghe thấy có chút không
giống với người bình thường, cảm giác là lạ .
"Công chúa, ở Tường tộc chúng ta, cổ người là cóvinh dự cao nhất."
Đại trưởng lão lớn tuổi hơn, nhìn thấu băn khoăn trong lòng của Phượng
Thất Thất, vội vàng giải thích cặn kẽ về cổ người cho nàng. Trong lịch sử
của Tường tộc, thời điểm mỗi lần xuất hiện cổ người, Tường tộc cũng sẽ
đạt được bước phát triển mạnh mẽ. Cổ người, nghe thì rất kinh khủng, thật
ra thì chỉ nói là người này từ trong bụng Mẹ đã nuôi cổ, rồi sau khi sinh ra
đem cổ thuật vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không phải là quái vật.