Trăm năm qua, Tường tộc còn không có xuất hiện cổ người, mặc dù có
người lúc đang mang thai ăn vào sâu độc, nghĩ sẽ sinh ra cổ người, nhưng
là không có một người nào, không có một cái nào thành công, không nghĩ
tới Phượng Kiêu lại là một hài tử như vậy.
"Ý của các ngài là, không giúp Kiêu Nhi giải cổ?" Phượng Thương
thoáng cái đã bắt được ý ở bên trong lời nói.
Thấy Phượng Thương vạch trần, Cổ Đức xấu hổ nở nụ cười, "Nhiếp
chính Vương thật thẳng thắn, ý của chúng ta là chính là chỗ này. Vốn là các
ngươi tới giải cổ, nhưng là Tiểu thế tử là cổ người khó có được, hơn nữa
mới vừa rồi chúng ta cẩn thận kiểm tra, cổ độc trên người Tiểu thế tử đối
với bé cũng không có bất kỳnguy hại gì, ngược lại sâu độc kia bởi vì ở
chung một chỗ với Tiểu thế tử từ trong bụng mẹ, sẽ hết sức bảo vệ Tiểu thế
tử."
Cổ Đức nói như vậy, Phượng Thương cũng nghĩ tới, Phượng Kiêu sau
khi sinh đúng là có chút bất đồng, con cũng không có bệnh trạng trúng cổ
độc như hắn, ngược lại giống với hài tử bình thường có thể ăn có thể ngủ,
chẳng lẽ là đúng như Cổ Đức nói?
"Ý của chúng ta là, muốn giữ Tiểu thế tử lại. . . . . ." Lời của Nhị trưởng
lão vừa nói ra, sắc mặt của hai người Phượng Thương và Phượng Thất Thất
biến đổi, Nhị trưởng lão vội vàng giải thích, "Chúng ta sẽ không tổn thương
Tiểu thế tử, chúng ta muốn đem cổ thuật tốt nhất truyền cho Tiểu thế tử , dù
sao cổ người trăm năm khó gặp, nếu Tiểu thế tử thích, chúng ta nguyện ý
đem tất cả cổ thuật truyền thụ cho Tiểu thế tử."
Phượng Thương và Phượng Thất Thất mặc dùkhông biết rõ tầm quan
trọng của cổ người đối với Tường tộc, nhưng lúc này thấy vẻ mặt năm
người trước mắt, đại khái có thể đoán ra cổ người đại khái chính làmột loại
lãnh tụ tinh thần tồn tại, cho nên bọn họ mới cóthể tích cực như vậy.