Kiêu Nhi nguyện ý học tập cổ thuật, nguyện ý ở lại Tường tộc, ta và
Thương tuyệt đối sẽ không phản đối."
Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra..., chẳng khác nào cho những
người này uống định tâm hoàn*( định tâm hoàn: thuốc an thần).
Cổ Đức cho là Phượng Thương và Phượng Thất Thất là người tôn quý
như vậy, nhất định sẽ không để cho hài tử học tập cổ thuật, dù sao cổ thuật
ở trong mắt người khác là một loại người kinh khủng. Không nghĩtới hai
người này thế nhưng sáng suốt như vậy, đem quyền lựa chọn để lại cho
Phượng Kiêu.
"Công chúa, người và Nhiếp Chính Vương thật sự nghĩ như vậy?"
Phượng Thương và Phượng Thất Thất sáng suốt như vậy, cũng là ngoài
dự liệu của mấy vị trưởng lão.Để cho Phượng Kiêu tới chọn, đứa bé kia
nhất định sẽ lựa chọn cổ thuật và Tường tộc, trong cơ thể hắn có cổ, chỉ cần
sâu độc này và hài tử nuôi dưỡng tình cảm tốtđẹp, hài tử đó cũng sẽ không
bài xích cổ thuật, cũng sẽ không bài xích sâu độc. Phượng Thương và
Phượng Thất Thất để cho nhi tử tự mình lựa chọn, thật ra thì kết quả này
bốn vị trưởng lão có thể dự liệu được.
"Đúng vậy. Tương lai của hài tử của chúng ta, hãy để cho bé tự mình lựa
chọn, chúng ta làm cha mẹ sẽ không can thiệp."
"Cám ơn!" Đại trưởng lão có chút kích động, khóe mắt có chút hồng,
"Nếu hai vị sáng suốt như vậy, chúng ta cũng không có ý gì khác. Chúng ta
cũng tôn trọng ý kiến của Tiểu thế tử, bất kể lúc nào Tiểu thế tử muốn học,
cũng có thể tới Tường tộc, cửa lớn của Tường tộc chúng ta vĩnh viễn cũng
sẽ mở rộng chào đón Tiểu thế tử!"
"Đúng! Bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây!"