thủ đánh bại người đại ca này, cho nên năn nỉ Phượng Thương tìm kiếm vũ
khí cho bọn họ, trẻ con thật dễ vui vẻ.
Đối với cuộc tỷ thí nhỏ giữa huynh đệ, Phượng Thương không có phản
đối, ngược lại ủng hộ bọn họ cạnh tranh với nhau, lúc nãy, Phượng Thương
đi ra ngoài mang về"Vũ khí" cho bọn họ, khiến cho hai huynh đệ cao hứng
không thôi.
"Mẹ, cha, chúng ta đi ra ngoài!" Bọn họ cũng không tiếp tục làm nũng,
ngược lại trái phải"Chụt" Phượng Thất Thất hai cái sau đó chạy ra ngoài.
Bọn họ cũng không muốn lúc đại ca trở lại còn thua thảm như vậy, làm sao
cũng không thể để cho Phượng Kiêu ở phía trước bọn họ, để khỏi bị đại ca
chê cười, nói bọn họ làtiểu hài tử.
"Chậm một chút!" Phượng Thất Thất còn không códặn dò hai câu, hai
đứa đã chạy ra ngoài.
"Khanh Khanh!" Phượng Thương đưa tay đem Phượng Thất Thất ôm
vào trong ngực, bàn tay to đặt ở trên bụng của nàng, "Hôm nay có khá hơn
chút nào không?"
Đông Phương Lam bên cạnh thấy vợ chồng son này như vậy, lập tức đối
với nữ nhi và nữ tế*( con gái và con rể) dùng tay ra hiệu, ba người lặng lẽ
lui ra. Thấy ngoại tổ mẫu cùng cha Mẹ đại nhân như vậy, Phượng Thất Thất
đỏ mặt lên, dính vào trong ngực Phượng Thương.
"Vẫn như cũ, luôn muốn ói, cái gì cũng đều ăn không vào."
Nhìn khuôn mặt trơn bóng như ngọc của Phượng Thất Thất, Phượng
Thương nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng, "Ta có mua ô mai khô nàng
thích ăn ! Lúc nàng nôn nghén ăn một chút!"
"Ừ!" Phượng Thất Thất gật đầu, giống như chú mèo nhỏ lười biếng,
cuộn tròn trong ngực Phượng Thương, "Lúc trước sinh thời điểm sinh ba