hài tử kia cũng không có bị khó chịu như vậy, đứa nhỏ này so với ba ca ca
của mình nghịch ngợm hơn!"
"Ha hả. . . . . ." Vừa nghĩ tới Phượng Thất Thất sinh cho mình ba bảo bối,
trong mắt Phượng Thương cũng là vô hạn ôn nhu. Năm năm, bọn họ có ba
hài tử, tình cảm của hai người cũng càng thêm ngọt ngào. Ngay từ lúc Hoàn
Nhan Khang lên ngôi, Phượng Thương đãnghĩ rời đi, tiếc rằng Bắc Chu
quốc còn có rất nhiều chuyện cần làm, hai người ở lại kinh thành giúp
Hoàn Nhan Khang một thời gian, lần giúp đỡ này nhất chính là năm năm.
Hiện tại, không dễ thoát ra, đi tới thiên hạ đệ nhất trang, bọn họ có thể
bắt đầu cuộc sống gia đình yên ổn hạnh phúc .
"Hi vọng lần này là nữ nhi!" Phượng Thương nắm tay nhỏ bé của
Phượng Thất Thất, nhiều năm như vậy,đôi tay này vẫn nắm chặt tay của
hắn, theo hắn đi qua những năm tháng này, hôm nay, đôi tay này vẫn mềm
mại như cũ, trơn bóng, trắng noãn, mà Phượng Thất Thất nhìn cũng không
giống mẹ của ba hài tử một chút nào, dung mạo vẫn đẹp trẻ tuổi như cũ.
"Chàng nha, thật là muốn có nữ nhi đến điên rồi!" Phượng Thất Thất trêu
chọc nói.
Nhà người ta đều hi vọng sinh nhi tử nối dõi tôngđường, Phượng
Thương lại ngược lại, vẫn hi vọng mình có một nữ nhi giống Phượng Thất
Thất. Này ba nhi tử quá nghịch ngợm rồi, Phượng Thương hi vọng có một
tiểu muội muội, để cho ba huynh đệ có thể trung hoà một chút cái gia đình
tràn đầy dương khí này.
"Đúng vậy!" tay của Phượng Thương nghịch ngón tay nhỏ bé của
Phượng Thất Thất, "Ta nằm mơ cũng hi vọng nàng có thể sinh một nữ nhi!
Sau đó nam nhân toàn gia chúng ta sẽ bảo vệ hai mẹ con các nàng, thật
tốt!"