“Vứt!”
Chỉ một cái ánh mắt, Cát Tường liền biết chủ tử nhà mình thực không
hài lòng, lập tức để cho người ta mang quần áo lui xuống.
“Đây là lễ phục ngươi chọn lựa?” âm thanh Phượng Thương rất nhẹ
nhàng, lại làm cho Cát Tường rùng mình một cái, lập tức quỳ
xuống,“Vương gia bớt giận, nô tỳ biết sai!”
Phượng Thương gắp một viên mứt táo bỏ vô miệng ngậm, tinh tế nhấm
nháp, cũng không có ra lệnh cho Cát Tường đứng dậy, ngón tay nhẹ nhàng
gõ trên mặt bàn ,“Nghe nói Tây Lương thành mới mở một tiệm ‘Tuyệt Sắc
phường’, chúng ta đi xem thử, biết đâu lại có thứ hợp ý –”
“Dạ!” Như Ý đứng ở một bên, không dám vì tỷ tỷ song sinh mà cầu tình,
chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn Cát Tường một cái, theo hầu Phượng Thương
rời đi.
Tuyệt Sắc phường, là một trong số những sản nghiệp của Quang Hoa
công tử, nguyên bản đã mở ở Nam Phượng quốc, nay tại Tây Kì kinh thành
ở Tây Lương lại mở thêm một chi nhánh. Mới vừa mới tung cờ hiệu, đã có
rất nhiều người tới vây xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động
một vùng.
Ai cũng đều biết, Thông bảo trai của Quang Hoa công tử chuyên môn
chế tạo ra châu báu trang sức, mà lăng la tơ lụa của Tuyệt Sắc phường,
quần áo may ra nổi tiếng khắp thiên hạ.
Nghe đồn Nam Phượng quốc Hoàng quý phi Hạ Lan Mẫn cực yêu thích
quần áo của Tuyệt Sắc phường, từ khi có Tuyệt Sắc phường, Hạ Lan Mẫn
không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo nữa, chỉ mặc mỗi y
phục của Tuyệt Sắc phường. Cũng bởi vì có vị Hoàng quý phi tôn sùng nó,
mới đưa danh khí của Tuyệt Sắc phường tới một độ cao không thể với tới.