tình cảm yêu thương của mình đối với Phượng Thất Thất, cũng nói với
Phượng Thương, nếu hắn có lỗi với nàng, mình nhất định sẽ đoạt lấy nàng,
hảo hảo che chở.
Chẳng qua là, Phượng Thương cũng không có cho Tiên Hoàng một cái
cơ hội như vậy. Bọn họ ân ân ái ái, sinh con dưỡng cái. Mà Tiên Hoàng chỉ
có thể ở thờiđiểm mỗi lần nàng kia sinh con chờ đợi bên ngoài, sau khi
nghe nàng mẫu tử Bình An liền rời đi.
Một thời gian đai, ta bất bình thay cho Tiên Hoàng. Kể từ khi Kính Đức
hoàng hậu qua đời, Tiên Hoàng bịđưa đến Tây kỳ quốc làm con tin, ta vẫn
theo ở bên cạnh Tiên Hoàng, nhìn Tiên Hoàng như thế nào lớn lên, như thế
nào thành thục, như thế nào học xong che dấu nội tâm, như thế nào tính
toán mưu kế. Ta chăm sóc Tiên Hoàng giống như con của mình, không
nghĩhài tử ta che chở, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày bị thương
tâm.
Theo lý thuyết, ta hẳn là vì Tiên Hoàng báo thù, giúp người đoạt lại nàng
kia, nhưng ta không làm được.
Cũng là bởi vì ta hiểu rất rõ Tiên Hoàng, ta biết vị tríPhượng Thất Thất ở
trong lòng người là không người nào có thể thay thế, nếu ta làm cho nàng
rơi lệ, Tiên Hoàng chắc chắn không để ý đến tình cảm nhiều năm mà giết
ta. Ta không phải sợ chết, ta sợ ta chết, không ai tận tâm tận sức chiếu cố
Tiên Hoàng như ta vậy.
Hơn nữa, ta hi vọng Tiên Hoàng vui vẻ. Ta nhận thấy ở Tiên Hoàng,
nàng kia hạnh phúc, chính là hạnh phúc của người . Nếu ta phá hủy hạnh
phúc của nàng kia, nàng khổ sở, Tiên Hoàng chắc chắn càng thêm khổ sở.
Ta không muốn, để cho Tiên Hoàng khổ sở, trên con đường vận mệnh của
người đã phải làm nhiều điều sai trái đã đủ bất hạnh rồi, ta không thể tước
đoạt hạnh phúc chỉ còn lại nho nhỏ trong lòng người.