vị trí kia, để lại cho người mà trong lòng mà Tiên Hoàng khát vọng mơ ước
thế nào cũng không thể đụng tới. Ở trong lòng Tiên Hoàng, chỉ có nàng kia
mới có tư cách ngồi ở vị trí đấy, nàng kia, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng
Tiên Hoàng.
Nói đến nàng kia, sẽ không thể không nói đến hai người vật truyền kỳ
nhất trên đại lục đó là —— Liên công tử và Quang Hoa công tử.
Hai người này, một y thuật cao minh, một tài phúthiên hạ, nhưng chỉ có
rất ít người biết, hai người này thật là một người, chính là ta mới vừa nói cô
gái ——Phượng Thất Thất.
Nàng là một nữ nhân, tập hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái của nữ nhân,
trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể so với nàng hơn tôn quý hơn,
xinh đẹp hơn.
Thế nhưng, nàng xinh đẹp và tôn quý như vậy cũng không có kiêu ngạo,
ngược lại, nàng hòa ái dễ gần, đốiđãi với người rất thân thiết, khiến cho
người ta thấy sẽ sinh ra lòng thân cận, không dám không tôn trọng vẻđẹp
của nàng.
Nữ nhân quan trọng nhất trong lòng Tiên Hoàng, chính là nàng. Tiên
Hoàng hai mươi tuổi gặp nàng, sau hai mươi năm, nàng vẫn là vết thương
trong ngực Tiên Hoàng, không thể đụng vào, vừa đụng liền đau.
Ta từng hi vọng Tiên Hoàng có thể vì mỹ nhân dũng cảm đánh một trận,
hướng cái nam nhân kiêu ngạo kia hạ chiến thư, Tiên Hoàng cũng từng
nghĩ như vậy. Thế nhưng, nhìn đến nàng kia ôn nhu rúc vào nam nhân bên
cạnh mà hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nụ cười kia, Tiên Hoàng cũng
biết mình chậm.
Tiên Hoàng trong một lần say rượu, nói với ta, "Một bước sai, từng bước
sai" . Nhìn bộ dáng Tiên Hoàng như vậy, ta đau lòng thay cho người. Ta
nhận thấy người là một, đại trượng phu thẳng thắn vô tư, không thể che dấu