Mặc dù biết Tiên Hoàng là thật tâm tốt với ta, nhưng trong lòng ta vẫn
khổ sở. Bởi vì, ta già rồi, không thể hầu hạ Tiên Hoàng được nữa. Nhìn
người và Phượng Hoàng Tiểu chủ rời đi, ta đột nhiên cảm giác thấy trong
lòng vắng vẻ, người kia làm bạn với ta nhiều năm từ lúc còn là Tiểu hoàng
tử đến lúc trưởng thành, sau này cũng không cần ta nữa.
Cũng may, tân hoàng đối với ta rất tốt, mỗi lần thấy ta, cũng không để
cho ta quỳ xuống, ngược lại mở miệng một tiếng Phúc công công, để cho ta
có chút chịu không nổi.
Mỗi khi, thấy tân hoàng, ta cũng sẽ hoảng hốt trong nháy mắt như vậy,
đôi mắt màu tím kia của tân hoàng, khiến cho ta nghĩ tới nhiều chuyện
trong quá khứ, rất nhiều rất nhiều.
Lại nói, tân hoàng cũng là ta nhìn lớn lên( ý nói chăm sóc từ nhỏ đến lúc
trưởng thành). Thời điểm, Tiên Hoàng mang theo đứa nhỏ này vào cung, ta
liền biết quyết định của Tiên Hoàng. Lúc trước khi Tiên Hoàng còn sống,
người chỉ có yêu ba nữ nhân.
Thứ nhất, đương nhiên là Kính Đức hoàng hậu, bà làMẹ đẻ của Tiên
Hoàng, tên là Miêu Sở Vân, là một nữ nhân với dung mạo vừa xinh đẹp ôn
nhu, vừa đáng thương.
Người thứ hai, là chính là cô gái Phương Bắc kia. Ta bất quá là nô tài,
không thể suy đoán bừa bãi nội tâm của Tiên Hoàng, nhưng ta lại biết, Tiên
Hoàng cả đời này, thậm chí đến chết, trong lòng cũng chỉ chứa cô gái gọi là
Phượng Thất Thất kia. Chỉ tiếc, cõi đời này cũng không phải là cố gắng thì
được đền đáp, cũng không phải là ta yêu ngươi, ngươi sẽ yêu ta. Tiên
Hoàng kế thừa sự si tình của Kính Đức hoàng hậu, cuối cùng vìnàng kia,
chờ đợi nhiều năm như vậy.
Cho đến. . . . . . Người nữ nhân thứ ba xuất hiện.