Nhan Thần Hi mặc dù đã nghĩ khống chế cảm xúc của mình thật cẩn thận,
cũng bị vẻ hào hoa phong nhã vô song của hắn đả động một chút.
"Phụ hoàng, mẫu hậu!" Hoàn Nhan Thần Hi rời đi bàn đu dây, hướng
Hoàn Nhan Khang và Tô Mi hành lễ.
"A, Hi nhi, con mới vừa rồi ở chung một chỗ với Lân nhi a? !" Thấy nữ
nhi như vậy, Hoàn Nhan Khang cóchút kinh ngạc, "Ta còn tưởng rằng oan
gia các con gặp mặt lại sẽ đánh nhau đây!"
Hi nhi? Nghe thấy xưng hô như thế, trong lòng Long Dận Lân như có hồi
chuông cảnh tỉnh đang rung mãnh liệt, nhìn lại hình dạng của nàng, trong
trí nhớ của hắn loáng thoáng hình ảnh của tiểu nữ oa kia chồng chéo lên
nhau."Là ngươi? Ngươi là Hoàn Nhan Thần Hi? Ngươi là Tiểu ma nữ?"
Long Dận Lân chỉ vào Hoàn Nhan Thần Hi, đầu ngón tay khẽ run. Ở sau
khi xác định thân phận của nàng, những hồi ức không vui vẻ gì lại hiện lên
trongđầu của Long Dận Lân. Trước mắt là thiếu nữ với quầnáo màu vàng
tơ, nụ cười ngọt thiếu nữ, chính là Tiểu ma nữ kia phóng hỏa đốt phòng
luyện đan của mình sao? Long Dận Lân hoàn toàn không dám tưởng tượng.
"Long Dận Lân, ngươi không phải là hiện tại mới nhận ra ta chứ! Đầu
heo chính là đầu heo a, thông minh vĩnh viễn đều không theo kịp loài
người!" Nhìn hình tượng của Long Dận Lân so với lúc trước hoàn toàn trái
ngược, Hoàn Nhan Thần Hi bất đắc dĩ nhún vai, tay nhỏ bé đặt trên bả vai
của Phượng Thất Thất, "Thật không biết, cha nuôi Phượng Thương tuấn dật
thoát tục, Mẹ nuôi Thất Thất thông minh hơn người, làm sao sinh ra một
ngươi ngu ngốc như vậy!"
"Hoàn Nhan Thần Hi!"
Một đôi oan gia yêu nhau từ đó ra đời.
--------Hoàn chính văn--------