Tiên Hoàng nói như vậy, để lộ ra liễu hai tầng ý tứ. Thứ nhất, người đã
biết Phượng Hoàng Tiểu chủ mến mộ mình; thứ hai, người sẽ không tiếp
nhận tình cảm của Phượng Hoàng Tiểu chủ .
Trả lời như vậy, Phượng Hoàng Tiểu chủ thông minh như vậy người như
thế nào không biết, nhưng câu trả lời của nàng càng làm cho người kinh
ngạc, "Minh Nguyệt Thịnh, ta sẽ không từ bỏ!"
Nếu có người hỏi ta, khi hai người ý chí đều kiênđịnh, đụng vào nhau, sẽ
phát sinh cái gì? Ta sẽ nói cho hắn biết, vậy sẽ là một cuộc khảo nghiệm
Tâm và tình, phải chạy Ma-ra-tông chạy cự li dài, phải. . . . . . Thiên băng
địa liệt( trời long đất lở)!
Thời điểm Lễ trưởng thành Phượng Hoàng Tiểu chủ mười sáu tuổi, ta lần
nữa lại nhìn thấy Phượng Thất Thất. Nàng và Phượng Hoàng Tiểu chủ
đứng chung một chỗ, thế nhưng không phân biệt được tuổi tác, người
không biết còn có thể cho là các nàng là một đôi tỷ muội sinh đôi.
Cùng tới với Phượng Thất Thất, còn có trượng phu và nhi tử của nàng.
Cả nhà bọn họ, đoàn tụ trong cungđiện của Tiên Hoàng.
Có thể nhìn thấy Phượng Thất Thất, Tiên Hoàng thật sự cao hứng, cả
buổi tối, nụ cười trên khóe miệng của Tiên Hoàng chưa từng dừng lại, tình
cảnh này rơi vào trong mắt Phượng Hoàng Tiểu chủ, hiển nhiên trở thành
một loại đau đớn.
Đêm đó, Tiên Hoàng uống rượu say, ta ở bên cạnh hầu hạ. Đêm khuya,
Phượng Hoàng Tiểu chủ đột nhiên tới đây. Nàng mặc đơn bạc, nằm ở bên
cạnh Tiên Hoàng, ta kinh ngạc đến nỗi suýt kêu ra tiếng, thế nhưng nàng lại
điểm huyệt của ta, khiến cho ta không cách nào nhúc nhích.
"Người tại sao lại không thể nhìn ta nhiều hơn một cái đây? Chúng ta
chẳng qua là hơn kém nhau 26 tuổi mà thôi! Tại sao người không chịu tiếp
nhận ta?"