"Long nhi ——" Nếu là trước kia, Tiên Hoàng nhấtđịnh sẽ chạy ra ngoài
đi tìm, ban đêm, trên đường giólớn, Phượng Hoàng Tiểu chủ lại chân trần,
Tiên Hoàng có lo lắng nàng. Nhưng lúc này đây, Tiên Hoàng chỉ làkêu một
tiếng nhũ danh của Phượng Hoàng Tiểu chủ, cũng không có đuổi theo
nàng.
"Phúc Nhĩ, ta làm như vậy, có phải sai lầm rồi hay không?"
Tiên Hoàng hỏi ta, chỉ là ta bị điểm huyệt, không cócách nào lên tiếng.
Mặc dù sau khi giải huyệt, vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời
Tiên Hoàng. Dùsao ta không phải là người trong cuộc, không có ở trongđó,
không cảm nhận được tư vị ở trong đó, tự nhiên không dễ nói chuyện.
Sau đêm đó, Phượng Hoàng Tiểu chủ lưu lại một phong thư rồi ra đi
không lời từ biệt. Trên thư chỉ nói lànàng muốn đi du lịch đại lục, để cho
mình trưởng thành, ta nhìn thấy rõ ràng ở trên mặt Tiên Hoàng một loại
cảm xúc gọi là tê tâm liệt phế.
Thời gian sau đó, Phượng Hoàng Tiểu chủ cứ ba ngày sẽ đưa thư tới.
Vẫn kiểu chữ Tiên Hoàng quen thuộc như xưa, nội dung đơn giản là nàng
đi nơi nào, nhìn thấy cái gì, chỉ là ở cuối mỗi phong thư, Phượng Hoàng
Tiểu chủ cũng sẽ viết lên một câu, "Chờ ta trở lại" .
Chuyện như vậy vẫn kéo dài một năm, đột nhiên, Phượng Hoàng Tiểu
chủ không còn có gửi thư, vẫn đợi thật lâu, cũng không có thư tới.
Đoạn thời gian kia, ta rõ ràng có thể nhận thấy được Tiên Hoàng không
thích hợp. Thời điểm người phêduyệt tấu chương, vừa nghe đến tiếng bước
chân lập tức ngẩng đầu, muốn biết có phải thái giám truyền đến tin Phượng
Hoàng Tiểu chủ hay không. Lần lượt thất vọng, khiến cho sắc mặt của Tiên
Hoàng càng phát ra ngưng trọng, cũng khiến cho người càng thêm gầy.
Phượng Hoàng Tiểu chủ cứ biến mất như vậy, ngay cả người nhà của
nàng cũng không biết nàng đi nơi nào. Nhìn Phượng Thất Thất viết tin tới,