Phàm là thương đội xuất quan, cũng phải đi qua núiĐại Ngu, chỉ cần đi
ngang qua, thì phải tặng quà cho Hỉ Muội, nếu không cũng sẽ bị bọn họ
cướp sạch sẽ không còn cái gì. Có một số ít thương đội vì sợ bị đánh
cướp,điđường vòng vượt qua núi Đại Ngu, sau khi Hỉ Muội biết được trực
tiếp dẫn người bao vây đánh, kết quả cuối cùng càng thêm thê thiết, trực
tiếp chôn vùi tính mạng.
Quân đội của triều đình cũng đã từng tới để diệt trừ mấy lần, bởi vì núi
Đại Ngu núi rộng rừng sâu, quânđội cuối cùng cũng không thể làm gì được
thổ phỉ, giằng co mấy lần, triều đình binh mã tổn thất không ít, về sau hiểu
ra, thổ phỉ núi Đại Ngu cũng có tiếng trong thiên hạ. Những thương đội kia
thấy triều đình đều không làm gì được Hỉ Muội, dứt khoát an phận đi qua
núi Đại Ngu, đàng hoàng cho tiến cống Hỉ Muội, ngược lại cóthể bình an.
Tống Hi đi lại trên con đường này đã được mấy chục năn, kể từ sau khi
xuất hiện thổ phỉ, hắn cũng theo như quy củ tiến cống cho Hỉ Muội, mỗi
lần cũng coi như bình an vô sự. Lần này, Tống Hi phái A Uy đi dòđường,
chính là muốn nhìn một chút thổ phỉ ở nơi nào rồi, lão đã chuẩn bị tốt mọi
thứ, không nghĩ tới A Uy đi hồi lâu còn chưa có trở lại, thật là khiến người
ta sốt ruột chết mà.
"Thủ lĩnh, rốt cuộc là đi hay là chờ?" Có người tiến lên hỏi thăm. Tống
Hi cắn răng, nhìn sắc trời một chút, ra lệnh."Đi trước ."
Thương đội ùn ùn tiến vào núi Đại Ngu, mãi chođến ban đêm, cũng
không gặp phải thổ phỉ.
Chuyện này có chút kỳ hoặc, Tống Hi cảm giác, cảm thấy lần này
"Thuận lợi" có cái gì không đúng. Chẳng lẽ bọn thổ phỉ đều uống rượu say,
ngủ hết rồi? Những thứ ma đầu kia đều là giết người không chớp mắt, nghe
nói rất nhiều triều đình tội phạm quan trọng đều chạy trốn tới núi Đại Ngu
làm thổ phỉ, những người này không thể đắc tội được.