Đang lúc Tống Hi vắt hết óc nghĩ tới hành động dị thường của bọn thổ
phỉ, thì bên cạnh trong núi truyềnđến thanh âm "Vi vu", sau đó một
tiếng"Giao nộp tiền không giết", khiến cho Tống Hi bị dọa sợ đến nỗi suýt
chút từ ngã từ trên thân ngựa xuống.
Nhìn lại lần nữa, một thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt
mọi người, nàng kia tóc đen rủ xuống bên trên vai trái, trên đầu quấn Trân
Châu và sợi dây vàng bạc, vành tai đeo những viên đá quý nhỏ như trứng
chim cút, khiến cho vành tai bị kéo xuống rất dài.
Nàng một thân váy ngắn màu hồng đào, trên đùi quấn một cái bao đầu
gối màu đỏ sậm, trên chiếc cổ áo khéo léo hơi trũng xuống, lộ ra cái yếm
màu xanh nước biển, cùng da thịt trắng lóa, vừa di chuyển một cái liềnđung
đưa theo, khiến cho người ta nhìn liền mơ màng hết bài này đến bài khác.
"Chậc chậc, Tống lão bản, mấy ngày không thấy, ngươi đã quên quy củ
của núi Đại Ngu ta ."
Thì ra cô gái trước mắt này chính là thủ lĩnh của nhóm thổ phỉ Hỉ Muội
khiến cho người ta nhức đầuđây, nhìn thấy người, trên mặt Tống Hi vội
vàng chấtđầy nụ cười như được lời đi tới, "Hỉ cô nương, ngài hiểu lầm. Lần
này ta vừa đến sơn khẩu liền phái A Uy tớiđây, nhưng là đợi hồi lâu A Uy
cũng không có trở về. . . . . . Ta sợ không kịp thời gian, cho nên liền ——"
"Ta không thấy có A Uy a mèo nào hết, các huynhđệ, các ngươi có thấy
không?"
"Không có ——" các hán tử bên cạnh quơ đại đao hung thần ác sát trong
tay hét lớn, người trong thươngđội bị hù dọa đến nỗi sợ hãi rối rít xuống
ngựa, cúi đầu xuống, sợ chọc giận thổ phỉ sẽ bị lấy tính mạng.
Cùng những người này so với, A Nam vẫn như cũnghiêm chỉnh ngồi trên
lưng ngựa lộ dáng vẻ cao ngất, Hỉ Muội chỉ trong chốc lát liền chú ý tới
hắn.