người tản ra ma lực, khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi và
nghiên cứu một phen.
Hỉ Muội nghiêng người, đem bộ ngực trắng lộ ở trước mắt A Nam, hai
tay quàng lên trên cổ của hắn, cọ bộ ngực mềm mại lên lồng ngực rắn chắc
của A Nam."Huynh đệ bao nhiêu tuổi? Trong nhà đã có thêthất gì chưa?"
"Không có." A Nam lắc đầu, thân thể nghiêng về phía sau, muốn kéo xa
khoảng cách giữa mình và Hỉ Muội.
Sau khi Đội ngũ của Tống Hi ở phía trước nghe thấy Hỉ Muội hỏi vấn đề
này xong, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nữ nhân này muốn làm cái gì?
Chẳng lẽ là chọn trúng A Nam, muốn giữ A Nam lại làm áp trại tướng
công? Tính phóng đãng của Hỉ Muội cũng nổi tiếng như nàng tính tàn nhẫn
của nàng, nam nhân hơi có vẻ thùy mị đều sẽ bị nàng giữ lại. A Nam này
mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng hắn bị Hỉ Muội nhìn
trúng, đó là một chuyện phiền toái. Nếu như Hỉ Muội muốn giữ A Nam lại,
lão trở về biết ăn nói làm sao với Đông gia?
"Không có thê thất?" Hỉ Muội giơ tay ra, vỗ về cằm của A Nam, râu ria
màu đen còn có chút mềm mại, chứng minh nam tử này cũng chưa có thành
thục, còn rất ngây ngô.
Hỉ Muội nhìn chăm chú vào ánh mắt của A Nam, nhìn cái bóng bên
trong đôi mắt kia, thanh âm trở nên mềm nhũn , "Vậy ngươi có hôn ước
chưa?"
"Không có."
Câu trả lời của A Nam, khiến cho Hỉ Muội vô cùng vui mừng, nàng cười
ha ha , lộ ra hai hàng răng trắng noãn như Ngọc và màu hồng phấn của lợi.
Thời điểm mọi người cho là Hỉ Muội muốn trực tiếp cướp người, thì Hỉ
Muội tung mình lên, đi tới bên cạnh Tống Hi, roi ngựa cuốn lấy cổ của