nho nhỏ đang bay cùng gió đến trước mặt mình.
Thấy tiểu thư ra tay, Phương Đồng không dám thở mạnh một tiếng, ai
cũng biết, tiểu thư là chân truyền của Ma tôn đại nhân, chiêu “Niêm hoa
tiếu”* vừa rồi là một trong những tuyệt kỹ của Ma tôn đại nhân. Chỉ cần
gia tăng chút lực đạo, liền có thể lấy mạng người khác một cách dễ nàng.
“Tiện thể, đưa cho hắn bài thơ kia luôn.” Mộ Dung Thất Thất thật cẩn
thận thu lại sợ chỉ bạc quấn quanh bồ công anh, ngắm hoa kia chăm chú
đến nỗi lâm vào trầm tư.
Thấy Mộ Dung Thất Thất không còn gì phân phó, Phương Đồng hành lễ
sau đó liền lui ra, tự mình cầm “Kim Lũ Y” đưa đến trước mặt Phượng
Thương.
“Đây là chi bảo của cửa hàng chúng ta- “Kim Lũ Y”.”
Tuy rằng Phượng Thương đội mũ sa, Phương Đồng không thấy rõ lắm
biểu tình của vị Vương gia này, nhưng hắn rất tin tưởng tay nghề của tiểu
thư, ắt hẳn đối phương đang chấn kinh trong lòng. Nếu vị cô gia tương lai
này sau này biết rằng vị Quang Hoa công tử được mọi người sùng bái chính
là tiểu thư nhà mình, thật không biết hắn sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc đến cỡ
nào.
Gọi là “Kim Lũ Y”, kỳ thật lại không quan hệ đến “kim”. Nó bao gồm
một sa quần màu đỏ, màu sắc thật rất mỹ lệ, cùng một bộ áo màu vàng có
có lụa mỏng bao phủ bên ngoài.
Tinh sảo nhất, chính là trên vạt áo lụa ấy chính là một bức tranh phong
cảnh được thêu từ tơ vàng, tơ bạc, hạc vàng tung bay, tùng trầm ngâm
đứng, núi nguy nga, mặt trời đỏ rực, một đồng hoa cúc nhảy múa cùng gió.
Bên vách núi, là một thác nước rủ xuống, từng đám bọt nước trắng xóa,
những bọt nước kia, đều thêu thực rõ, tựa như cảnh thật. Dưới thác nước là