một cái hồ, thậm chỉ còn có thể nhìn thấy mấy con cá đang tung tăng chơi
đùa.
Nếu là tranh, thực quá xinh đẹp, nếu là y, vừa hoa lệ lại không làm mất đi
vẻ thanh cao.
Phượng Thương chưa từng thấy bức tranh nào được thể hiện lên một bộ
quần áo, trông rất sống động, xem ra Tuyệt Sắc phường có thể nổi tiếng
thiên hạ cũng có cái lý của nó. “Không tồi—-” Y như ý nghĩ của Phương
Đồng, quả nhiên Phượng Thương nhìn trúng bộ “Kim Lũ Y” này. “Công tử
nhà ngươi có gì để tả bộ y phục này không?”
“Công tử nhà ta khi thiết kế”Kim Lũ Y” đã làm một bài thơ.”
“Vậy à?” Phượng Thương tất nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú với bài
thơ này, Phương Đồng thấy thế, liền theo phân phó của Mộ Dung Thất
Thất, đem thơ viết lại, dâng hai tay cho Phượng Thương.
“Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.”**
Thanh âm của Phượng Thương vô cùng êm tai, ngay cả Phượng Đồng-
một nam nhân, nghe được, cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng mà không biết
tính tình của vị cô gia này như thế nào—-
“Quang Hoa công tử quả nhiên thú vị! Bộ y phục này, ta—-”
Phượng Thương còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm
yêu kiều ngang ngược:” Bộ y phục này, bổn cung lấy!”
Lại xuất hiện! Đứng trước cửa là một nữ tử quần áo hoa lệ, nàng ta trực
tiếp vọt tới trước bộ “Kim Lũ Y”, hai mắt hiện lên hai đốm sao nhỏ:” Trời
ạ! Quá đẹp! Bổn cung rốt cục cũng hiểu vì sao Hoàng quý phi Nam Phượng