bằng chỉ bạc, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ.
Nam Lân vương?! Không chỉ riêng gì Long Trạch Vũ Nhi mà tất cả mọi
người đều ngây dại. Bạch y nam tử đội mũ sa kia chính là Nam Lân vương
Phượng Thương trong truyền thuyết? Là “chiến thần” của Bắc Chu, là
người mới mười lăm tuổi đã nổi danh khắp tứ quốc?
Một trận gió thổi qua, khiến lụa trắng lay động, làm mọi người nghĩ có
thể nhìn thấy dung mạo của Phượng Thương, nhưng chỉ kịp ngắm cái cằm
hoàn mỹ, Phượng Thương liền nhanh chóng giữ lấy màn sa.
“Ha ha—” Bị mọi người nhận ra thân phận, Phượng Thương khẽ cười,
đè thấp mũ sa:” Như Ý, ở Bắc Chu quốc, nếu dám mưu sát bổn vương,
đáng phải chịu tội gì?”
“Hồi bẩm Vương gia, người mắc tội mưu sát hoàng thân quốc thích, liền
bị lăng trì xử tử, tru di cửu tộc!” Thanh âm trong trẻo của Như Ý, rơi vào
trong tai của Long Trạch Vũ Nhi lại trở nên lạnh lùng chói tai. Sớm nghe
nói Nam Lân vương hành sự tàn nhẫn, cả gan làm loạn, không nghĩ tới, hắn
thế nhưng dám giết chết cấm quân của Tây Lương thành ngay trên đường
phố nơi đây!
“Ngươi, ngươi đừng có lại đây….”
Long Trạch Vũ Nhi mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, nghĩ muốn đoạt
lấy “Kim Lũ Y” trong tay Phượng Thương, bây giờ lại đánh răng cầm cập.
Nàng thế mà quên mất, sứ đoàn Bắc Chu quốc đã tới Tây Lương, hơn nữa
Phượng Thương lần này còn mang theo ưng kỵ tinh nhuệ nhất Bắc Chu.
Hành vi vừa rồi thực sự đúng là tìm chết!
“‘Kim Lũ Y’ này quả nhiên rất xinh đẹp!”
Phượng Thương cầm lấy bộ “Kim Lũ Y” giơ ra, dưới ánh mặt trời, Kim
Lũ Y rực rỡ óng ánh, bức tranh vẽ trên kim sa như có sự sống, khiến cho