người xem kinh ngạc, quên luôn một màn huyết tinh vừa rồi.
“Bất quá—-” Phượng Thương đang nói thì dừng lại “—chỉ có Vương phi
của bổn vương mới có tư cách mặc y phục như thế này. Công chúa, chẳng
lẽ ngươi muốn làm Vương Phi của bổn vương?”
Tầm mắt của Long Trạch Vũ Nhi lúc này hoàn toàn bị Kim Lũ Y hấp
dẫn, không hề để ý đến lời nói của Phượng Thương, vẫn đợi đến khi Mộ
Dung Tâm Liên kéo kéo áo nàng, nàng mới hoàn hồn lại :”Không! Không!
Bổn cung không có ý nghĩ như vậy!”
Đùa à, bảo nàng vì một kiện quần áo mà gả cho Quỷ vương sao? Nàng
vẫn muốn sống đến trăm tuổi a! Long Trạch Vũ Nhi khụy chân, trực tiếp
ngất đi.
“A, lá gan bất quá cũng chỉ có thế—-” Phượng Thương thu hồi Kim Lũ
Y, không thèm chú ý đến Long Trạch Vũ Nhi cùng Mộ Dung Tâm Liên
nữa, quay đầu về phía sau, hướng Phương Đồng chắp tay:” Thật ngại, làm
bẩn mặt tiền của Tuyệt Sắc phường, bổn vương xin hướng Quang Hoa công
tử tạ tội!”
“Không sao không sao, đây là khởi đầu tốt đẹp! Là điềm lành!” Phương
Đồng thực vừa ý thủ đoạn của Phượng Thương, trong lòng thầm giơ ngón
tay cái lên mà tán thưởng vị vương gia này, có lẽ nhân tài như hắn mới
xứng đôi với tiểu thư nhà mình!
Lời của Phương Đồng, khiến hắn không nhịn được thưởng thức vị
chưởng quầy này. Hắc, người này thật đúng là quá thú vị, nếu là người
thường, đã sớm sợ đến mức run run, hắn thế nhưng lại nói đây là khởi đầu
tốt, Tuyệt Sắc phường quả nhiên thật đặc biệt!
“Chưởng quầy thực độ lượng! Để bồi thường, bổn vương xin đảm bảo an
toàn cho Tuyệt Sắc Phường! Về sau nếu có ai đến Tuyệt Sắc phường gây