Ánh mắt các nữ nhân từ trên người Mộ Dung Thất Thất, lại tới “Hoa
Thu” trên đầu nàng, Mộ Dung Thất Thất thậm chí còn cảm nhận được sự
hâm mộ cùng ghen tị cùng oán hận phóng về phía mình, ngay cả hoàng hậu
Đoan Mộc Tình cũng bị bộ “Hoa Thu” hoa lệ kia hấp dẫn, không nhịn được
mở miệng hỏi:“Đây không phải là Quang Hoa công tử mới làm –”
Mắt Mộ Dung Thất Thất nhìn Phượng Thương, chờ hắn gật đầu, mới trả
lời Đoan Mộc Tình,“Hồi hoàng hậu nương nương,”Hoa Thu” là do thông
bảo trai ở Bắc Chu quốc bán, là Vương gia mua sau đó tặng cho ta.”
Thời điểm nói ra lời này, trên mặt Mộ Dung Thất Thất xuất hiện chút
hồng hồng, khiến cho người ta nghĩ là nàng đang ngượng ngùng, cũng làm
cho người ta kinh ngạc bởi Phượng Thương thế mà lại để ý đến Mộ Dung
Thất Thất.
Bất quá, lời của Mộ Dung Thất Thất khơi dậy càng nhiều ánh mắt ai oán,
chán ghét hướng tới Long Trạch Vũ Nhi. Nếu không phải do nàng, Quang
Hoa công tử như thế nào lại đem thông bảo trai dời tới đến Bắc Chu quốc?
Về sau, trang sức tuyệt vời như thế này nếu muốn mua, còn phải trả tiền phí
vận chuyển trắc trở, kèm theo thuế Bắc Chu quốc đặt ra. Đều là này do
công chúa không hiểu chuyện làm ra!
Nhận thấy địch ý của đám nữ nhân đối với mình, Long Trạch Vũ Nhi
hung hăng quét mắt một vòng, khiến cho những người đó phải cúi đầu, mà
khi ánh mắt nàng cùng Mộ Dung Thất Thất chạm vào nhau, Long Trạch Vũ
Nhi tinh tường thấy được trong mắt Mộ Dung Thất Thất đầy ý cười nhạo,
còn có khiêu khích.
Đúng, chính là khiêu khích! Trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên rõ
rõ ràng ràng sự khiêu khích nồng đậm!
Long Trạch Vũ Nhi gắt gao nắm lấy ống tay áo, tức giận nghiến răng.
Đúng vậy, nàng hối hận ! Nếu sớm biết Phượng Thương là nhân vật như