Phượng Thương ôn nhu nắm tay Mộ Dung Thất Thất đi vào vị trí đã
được định sẵn, ngồi xuống, giơ tay nhấc chân đều tao nhã như vậy, cao quý
như vậy, làm cho các nữ nhân hâm mộ đến đỏ con mắt, đều thầm đoán
trong lòng, rốt cuộc vị nữ nhân này là ai, có phúc gì mà có thể làm người
đứng bên cạnh nam tử này.
Không ngờ người nhận ra Mộ Dung Thất Thất đầu tiên, chính là Mộ
Dung Tuyết Liên.
Dù sao cũng là Hoàng quý phi của một nước, tuy rằng Phượng Thương
rất hấp dẫn người, nhưng nàng biết người mà mình sẽ dựa vào là nam nhân
bên cạnh nàng, cho nên lập tức thu tâm, nhìn đến nữ tử bên người Phượng
Thương. Bộ dáng kia, cùng với Mộ Dung Thất Thất trong trí nhớ nàng có
chút tương tự, nhưng Mộ Dung Tuyết Liên lại không dám xác định.
“Tam muội muội –” Mộ Dung Tuyết Liên thử gọi một tiếng.
“Đại tỷ hảo!” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu cười, rốt cục nhìn thấy tỷ tỷ
cùng mẹ với mình, chỉ là thời điểm nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Liên, Mộ
Dung Thất Thất có chút kinh ngạc.
Ngũ quan Mộ Dung Tuyết Liên mềm mại đáng yêu, mặt trắng nộn, mi
liễu diệp, mắt hạnh nhân, môi anh đào, trời sinh một cỗ mị thái, tựa hồ nàng
là trong tranh bước ra , là một mỹ nhân nũng nịu. Nhưng mà, là tỷ muội
thân sinh, vì sao dung mạo của nàng cùng Mộ Dung Tuyết Liên lại khác xa
đến như vậy?
Nhìn đến Mộ Dung Tuyết Liên có thể nhận bóng dáng Mộ Dung Thái ở
đâu đó, ngay cả những người khác trong tướng phủ lớn lên cũng giống Mộ
Dung Thái, nhưng mà trên người chính mình một chút cũng chẳng hề
giống, hay là bộ dạng của mình giống Lí Thu Thủy?
Chỉ là Lí Thu Thủy sau khi sinh nàng ra liền vào phật đường, muốn thấy
mặt nàng còn khó hơn là lên trời…… Một dấu chấm hỏi nho nhỏ xuất hiện